Chương 12: Giải phong ấn
Cuối cùng, Lưu Hạnh Ngân được an bài trở thành đệ tử thân truyền của thất trưởng lão Thái Thanh Tiên Tông, tông môn xếp hạng ba trong bảng xếp hạng tông môn tu chân giới.
Ngày hôm đó, Lưu Hạnh Ngân đã khóc rất nhiều, Đế Phong Vân cũng không nỡ lừa nó mấy câu kiểu như 'ca sẽ đến đó sau', cô nói thật với thằng bé rằng mình không phải thư đồng của nó, không có nghĩa vụ phải đi theo hầu hạ nó.
Nhìn thấy đứa trẻ này còn nhỏ mà trọng tình huynh đệ như vậy, thất trưởng lão và các sư huynh tỷ đồng môn của Lưu Hạnh Ngân cũng rất hài lòng. Thấy bộ dáng Đế Phong Vân miệng cứng tâm mềm đuổi đệ đệ đi tu tiên, thất trưởng lão mạnh tay dùng danh dự Thái Thanh Tiên Tông thề sẽ chăm sóc và nuôi dạy Lưu Hạnh Ngân nên người để trấn an cô và mọi người trong nhà rồi mới rời đi.
................
Thời gian thắm thoắt thoi đưa, đã 2 năm kể từ lúc Lưu Hạnh Ngân rời nhà, Đế Phong Vân đã lên 15 tuổi.
Vào lúc này, Tống Mạc Nhiên xuất quan.
Cô bế quan một lần, liền qua tận 7 năm. Dù tu tiên không kể tuế nguyệt nhưng Tống Mạc Nhiên nghĩ khoảng thời gian cô bế quan đã thật sự rất lâu rồi.
Tống Mạc Nhiên bế quan mất tận 7 năm, dĩ nhiên cũng làm cho ra ngô ra khoai.
Cô đã đột phá nguyên anh hậu kì, củng cố đạo tâm chỉ cần ra ngoài kiếm chút cơ duyên là sẽ lập tức đột phá hoá thần. Đồng thời, bằng đống đồ tốt mà thượng tiên đại nhân để lại, Tống Mạc Nhiên thuận buồm xuôi gió mà luyệ hoá, cải tạo Thanh Huyền, biến nó pháp bảo thiên cấp trung phẩm cho riêng mình. Nhân tiện, về hoạ tiết tre trúc vẽ trên phần tán dù là do một con rối vẽ theo yêu của cô...Ơ Hơ hơ, Tống Mạc Nhiên sau nhiều lần vẽ thử nghiệm trên giấy đã nhận ra mình không có năng khiếu về phương diện vẽ vời cho lắm. Vì thế, cô dứt khoát lệnh cho đám con rối làm giùm.
Cuối cùng, chuyện rắc rối nhất: tìm cách phá phong ấn cho Đế Phong Vân.
Đây là chuyện khiến cô mất tận 5 năm muốn đảo điên thần hồn với mấy cái hoạ tiết và cổ ngữ trong phù văn. Mọi sự tự mãn của Tống Mạc Nhiên về việc cô lợi hại thế nào khi mới 27 mà đã đột phá nguyên anh đã bị cái thứ trận pháp này hoàn toàn đạp đổ.
Đứng trước nó, cô như một con kiến tuỳ thời có thể bị dẫm chết. Nhưng bằng nghị lực và ý chí vươn lên trong cột sống, Tống Mạc Nhiên đã không bỏ cuộc mà mày mò nghiên cứu nó suốt 5 năm. Trong quá trình này, đạo tâm của cô cũng được củng cố đáng kể nhờ cái trận pháp được trên người Đế Phong Vân được chụp lại bằng lưu ảnh thạch đã đạp đổ lòng tự mãn của chính cô.
Và sau 5 năm đó, Tống Mạc Nhiên rút ra được kết luận rằng: chỉ cần bạn đủ mạnh để hứng lôi kiếp thì sẽ không chết sau khi giải phong ấn cho Đế Phong Vân. Nói cách khác kết quả của cô sau 5 năm mày mò nghiên cứu vẫn chẳng khác quái gì lúc bắt đầu cả. Muốn sống sót sau khi giải phong ấn cho Đế Phong Vân chỉ có hai cách:
Một là mạnh đến nỗi lôi kiếp không làm gì được.
Hai là tìm người chết thay.
Nói tóm lại, khi phá một tầng phong ấn sẽ xuất hiện một đạo lôi kiếp, nếu tìm được kẻ thay cô gánh lấy nó, Tống Mạc Nhiên sẽ sống sót và Đế Phong Vân cũng giải được một tầng phong ấn.
Nhưng vấn đề là tìm ai bây giờ...
Tống Mạc Nhiên nghĩ nghĩ: (Phải chi lúc lôi kiếp giáng xuống đột nhiên có một tên ác nhân từ đâu tới rồi hứng lôi kiếp thay bọn mình thì hay quá...). Nghĩ đến đây, một nụ cười tà ác hiện lên trên mặt Tống Mạc Nhiên.
..............................
Ở tông môn tà tu nào đó, hai vị trưởng lão nguyên anh kì đang luyện hồi xuân đan từ một số nguyên liệu nghe thôi đã thấy sôi máu muốn lao vào bóp cổ hai gã này bỗng nhiên cảm nhận được khí tức của món pháp bảo địa cấp mất tích đã lâu, không...Có lẽ giờ nó đã thăng cấp một chút.
Bọn hắn mừng rỡ cho rằng mình thật may mắn rồi vội vàng leo lên phi kiếm hướng đến nơi khí tức của món pháp bảo kia phát ra.
Vì khoảng cách giữa hai địa điểm cũng hơi xa nên có lẽ phải mất nửa canh giờ nữa bọn hắn mới đến nơi...
...Nơi vùi thây bọn hắn vĩnh viễn.
...............................
Tống Mạc Nhiên cười cười, tinh tế bấm tay tính toán. Ừm, vừa đúng nửa canh giờ, vừa đủ thời gian để cô hoàn thành chuyện chính.
Không muốn chậm trễ, Tống Mạc Nhiên lập tức lên đường kéo Đế Phong Vân đi làm chuyện chính.
Cô thuật lại mọi kế hoạch của mình cho Đế Phong Vân. Những tưởng sẽ bị muội muội từ chối hoặc phê bình kế hoạch, nhưng không, Đế Phong Vân cũng chẳng phải loại thánh mẫu nhân từ gì, những kẻ đó vốn nên chết. Hố chết chúng dù sao cũng không bị vướng nhân quả ảnh hưởng tu hành, lại vừa giúp cô phá một tầng phong ấn, vừa giúp những sinh mạng oan uổng bị chúng tước đoạt có thể thanh thản nên Đế Phong Vân rất hài lòng với kế hoạch này.
Hai tỷ muội cùng nở nụ cười tà ác.
................................
Vì việc bày trận làm chệch hướng lôi kiếp thiên giới loại mạnh nhất cùng niệm cổ ngữ giải trừ phong ấn rất lâu, nên khi hai việc vừa hoàn thành cũng đúng một canh giờ.
Lúc này, hai tên trưởng lão đã đuổi đến vị trí trận pháp làm chệch hướng lôi kiếp, trên trời cũng xảy ra dị tượng. Tống Mạc Nhiên sợ hai tên này sẽ ý thức được chuyện gì không đúng mà chạy trốn nên dứt khoát lấy khổn tiên thằng cô tự luyện chế ra trói bọn hắn lại thành hai đòn bánh tét nằm trong trận pháp.
Muốn luyện khổn tiên thằng không phải việc dễ nhưng cơ hội giải phong ấn cho Đế Phong Vân không đến lần thứ 2, nếu phải chọn giữa một món pháp bảo chỉ mất chút công sức luyện chế và tương lai của muội muội, Tống Mạc Nhiên sẽ không do dự mà chọn vế thứ hai.
Lôi kiếp giáng xuống làm kinh động cả vùng trời mà hai tỷ muội Tống Mạc Nhiên đang đứng. Quyết định chọn một vùng đất hoang vu, cách xa nơi có người ở của cô quả thật đúng đắng (Nếu không thiệt hại sẽ không thể đo lường...) Tống Mạc Nhiên nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì lôi kiếp giáng lâm tạo ra một trận lở đất lớn, khói bụi mịt mù nên Tống Mạc Nhiên chỉ còn cách dùng tay này xách Đế Phong Vân vừa được giải phong ấn, tay kia bung dù bay lên.
Một lúc sau, khi hai người đáp xuống, khói bụi tản đi, họ chỉ thấy ở chỗ có bố trí trận pháp cùng hai đòn bánh tét nằm bên trong đã không thấy, chỉ có mặt đất bị đánh sụp thành một lỗ to cùng một nắm tro bị gió thổi vơi dần. Kế hoạch của bọn họ đã thành công, tầng đầu tiên trong 12 tầng phong ấn trên người Đế Phong Vân đã được giải quyết.
Thừa thắng xông lên, Tống Mạc Nhiên khai mạch cho muội muội ngay tại chỗ.
Nào ngờ, vừa khai mạch tu luyện, Đế Phong Vân đã trực tiếp đột phá kim đan trung kì.
"Tiểu Vân, muội đúng thật là lợi hại..." Tống Mạc Nhiên nghĩ về đống công pháp mà mình dúi vào tay con bé, cô biết chúng sẽ có tác dụng như không ngờ tác dụng lại mạnh thế này
Đế Phong Vân ngơ ngác vẫn chưa cập nhật được tình hình đã xảy ra. Cô còn đang tưởng tượng việc tu luyện sau khi khai mạch với 11 tầng phong ấn trên người sẽ rất khó khăn, trắc trở. Nhưng...tu tiên có vẻ dễ hơn cô nghĩ nhiều.
—————————————————
Dĩ nhiên, không có gì là dễ dàng cả, tu tiên cũng vậy, việc Đế Phong Vân đột phá kim đan khi mới khai mạch là do sự tích luỹ từ nỗ lực nghiên cứu công pháp suốt 7 năm qua của cô (cũng có một lí do khác, bởi vì cô là đại nữ chủ).
Vì sự tham lam của mình, tác đã đào thêm hố mới trong khi hố này vẫn chưa ra đâu vào đâu. Có thể ra chương mới hơi chậm, mọi người thông cảm.
Nếu có thời gian, hi vọng các bạn có thể nhảy hố tác vừa mới đào, nó tên là 'Tiểu thuyết gia cũng bị cha mẹ bắt đi tu tiên thôi'. Tình tiết thì cũng na ná bộ này: main độc thân, có tỷ muội tốt, tu tiên (nhưng theo phương thức khá đặc thù mà tác sẽ bật mí sau), hài hước, có một căn tiểu viện ở nông thôn, cũng là tiểu phú bà được thừa hưởng gia sản từ người khác,... ai thích đọc mấy bộ chill chill yên bình có thể ghé sang đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top