Chương 10: Bắt đầu bế quan

Hôm nay là ngày Tống Mạc Nhiên bắt đầu bế quan. 

Vì đây là lần đầu bế quan nên cô không biết sẽ lại ra cửa khi nào, vì vậy cần làm chút việc để chuẩn bị.

.....................

"Sắp tới tỷ cần bế quan một thời gian. Trong lúc đó muội cầm mấy quyển công pháp này nghiên cứu trước đi, dù tư chất đã bị phong ấn nhưng vẫn còn ngộ tính. Sau này tu luyện sẽ thông thuận hơn nếu muội hiểu rõ công pháp." Tống Mạc Nhiên chưa gì đã ngấm ngầm lập uy khẳng định sẽ tìm ra cách giải ít nhất một tầng phong ấn cho Đế Phong Vân.

Đế Phong Vân chưa kịp mở miệng, đã lập tức bị một câu "Tiện thể chuyển lời với gia gia và nãi nãi muội rằng tỷ phải bế quan, một thời gian dài sẽ không ra khỏi cửa." chặn họng rồi được Tống Mạc Nhiên dùng thuật 'thuấn di' dịch chuyển cùng mấy quyển công pháp trong tay về tận nhà.

Nói là không còn tư chất, nhưng thực trong lòng Tống Mạc Nhiên không hề để ý chuyện tư chất của Đế Phong Vân. 

Nói cái gì vậy? Vấn đề tư chất? Đang nói đến ai đấy? Đại nữ chủ long ngạo thiên bá đạo, muội muội cô á? Này này, đó là nhân vật chính đó, sao có thể áp dụng quy luật thông thường đó lên người nữ long ngạo thiên hàng thật giá thật lên Đế Phong Vân thế? Chưa đọc tiểu thuyết long ngạo thiên bao giờ à? Chưa thì mau mau đọc thử một quyển đi! Nói tóm lại, đám long ngạo thiên thường bị người ta khinh thường vì tư chất kém rồi sau này quật khởi lên vả mặt họ đôm đốp. Đế Phong Vân cũng vậy, trong đại nguyên tác, sau vụ Lưu gia trang toàn gia bị diệt, cô cõng đệ đệ của mình là Lưu Hạnh Ngân đi tìm lang y mấy ngày, quỳ gối cả đêm trước trời mưa to chỉ để nghe được rằng chỉ có một vị thế ngoại y tiên mới có thể cứu được đứa bé đã cửu tử nhất sinh này. Đế Phong Vân đã lập tức lên đường trèo đèo lội suối tìm ông. Nên nhớ, lúc đó Đế Phong Vân chỉ mới 8 tuổi và còn chưa mở tầng phong ấn nào đâu. Làm quái gì có đứa trẻ bình thường nào lại cõng trên lưng một đứa trẻ lớn xấp xỉ mình, mấy ngày mấy đêm ăn sương uống gió, sau đó trải qua khảo nghiệm để chữa bệnh cho đệ đệ mà thân thể không có lấy một chút vấn đề nào chứ.

Muội muội của Tống Mạc Nhiên chính là phi thường như vậy đấy, cô tin tưởng con bé có thể làm được và Tiểu Vân cũng tin tưởng cô. 

Chuyện này về sau vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của chính chủ, Tống Mạc Nhiên cũng không nóng vội.

Việc thứ nhất, xong.

..................................

Việc thứ hai: an trí cho tiểu viện.

Trong 4 tháng vừa qua, sau tiểu viện của Tống Mạc Nhiên đã xuất hiện một mảnh vườn, đây dĩ nhiên là mảnh vườn Lưu bá bá dạy cô trồng và hạt giống cũng được ông cung cấp.

Thường ngày, Tống Mạc Nhiên sẽ tự mình chăm sóc. Nhưng lúc phải đi ra ngoài, cô sẽ giao việc này lại cho đám con rối trông coi tiểu viện.

Đám con rối này gồm 8 con, là một phần trong khối tài sản kếch xù thượng tiên đại nhân để lại. Chúng hoạt động bằng cách rót linh lực vào trong viên linh tinh được lắp trong mạch chủ dùng để điều khiển, chỉ cần làm vài thao tác đơn giản như cài đặt việc nào cần làm vào mấy giờ, chúng đều sẽ hoàn thành tốt mọi việc mà không một động tác thừa. Đây chẳng phải là robot quản gia trong giấc mơ của hội người lười sao?

Chỉ là...mỗi con trong số chúng đều là một khối tài sản kếch xù. Chỉ tính riêng viên linh tinh được lắp đặt ở mạch chủ để điều khiển, theo điều kiện quy đổi tiền tệ hiện nay ở tu tiên giới, 1 linh tinh đổi được 10 000 linh thạch, 1 linh thạch đổi được 10 vạn lượng vàng, số tiền có thể mua được đất cả thành Viễn Hà, một thành trì có thể coi là rộng lớn ở phàm giới. Đấy là chưa tính đến những bộ phận được chế tác tinh xảo khác

Không nghĩ thì thôi, nếu đã nghĩ đến....Tống Mạc Nhiên không khỏi hít một hơi lạnh.

Thượng tiên đại nhân có khác, quả là đại tài khí thô, con rối quý như vậy mà tuỳ tiện đưa Tống Mạc Nhiên những 8 con, còn để lại ghi chú hãy để chúng làm việc nhà.

(Sau này Đế Phong Vân sẽ là tiên đế, đến lúc đó, mình là tỷ tỷ của nó...Hí Hí Hí...Chắc con bé sẽ không bạc đãi mình đâu nhỉ?) Tống Mạc Nhiên chưa gì đã có ý nghĩ hèn mọn muốn ôm đùi muội muội còn chưa trưởng thành của mình.

..........................

Đế Phong Vân đang cho Lưu Hạnh Ngân biết thế nào là lòng người hiểm ác bổng thấy hơi nhồn nhột sau gáy.

"Ca sao thế?" Lưu Hạnh Ngân mặt dán đầy giấy, ngước mặt lên hỏi.

"Không có gì, sau gáy hơi nhột thôi." Đế Phong Vân đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.

...........................

Việc thứ hai: cài đặt con rối, an trí tiểu viện, đã xong.

Tống Mạc Nhiên khoá cửa, lao vào thư phòng, bắt đầu quá trình bế quan không biết khi nào ra cửa.

Lần này, nếu không làm cho ra ngô ra khoai cô sẽ không ra ngoài!

............................

Trong lúc Tống Mạc Nhiên bế quan, rừng trúc xảy ra dị tượng, một luồn khí trắng mờ ảo đang vờn quanh khóm trúc, sau đó như bắt được phương hướng mà nhập vào một con hồ li nhỏ mới sinh đáng lẽ phải chết non.

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn đón đọc chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top