Chương 1: Cuộc đời mới này, tôi sẽ sống thật tốt
Hôm nay lại là một ngày bình thường, Tống Mạc Nhiên trở về nhà với khuôn mặt nở hoa vì vừa được thăng chức sau một dự án vô cùng căng thẳng khiến cô nàng thức hai đêm liên tục.
Nào ngờ, niềm vui ngắn chẳng tày gang...Bước đi tung tăng trên đường, Tống Mạc Nhiên nhảy cẫng lên đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút xuống sức...Oạch, cô ngã trên đường như bịch muối mà không còn sức gượng dậy.
Một số người đi đường tốt bụng đã chạy đến và đưa cô đi bệnh viện nhưng không kịp nữa.
.......
Tống Mạc Nhiên, hưởng dương 25 tuổi, chết vì đột quỵ.
Đám tang của cô diễn ra trong sự thương tiếc của mọi người, người thân của cô cũng đã khóc rất nhiều.
Tống Mạc Nhiên đứng đó,à phải gọi là hồn của Tống Mạc Nhiên đứng đó, tâm tình phức tạp, cũng đau buồn cho chính bản thân và gia đình. Cô vẫn còn rất nhiều chuyện cần làm, cô chưa nói với cha mẹ rằng lương tháng này của mình đã lên đến 20 triệu, đủ để họ an tâm mà mặc kệ cô, vẫn còn rất nhiều truyện chưa đọc hết, nợ con bạn thân cốc trà sữa 2 lít vẫn chưa mua trả nó,...rất rất nhiều.
Nhưng dù vậy, ngay từ giây phút cô gục ngã vì đột quỵ, Tống Mạc Nhiên rất nhanh đã chấp nhận rằng đoạn nhân duyên của mình với thế giới này đã đứt.
(Âm phủ ở chỗ nào vậy ta? Có dịch vụ đi lại cho hồn ma không? Có tốn tiền hay công đức gì đại loại thế không?)— vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Tống Mạc Nhiên.
Bỗng có một âm thanh vang vọng trong đầu cô: "Bản thần đi ngang qua, thấy ngươi trẻ tuổi lại biết cố gắng nhưng yểu mệnh nên đem lòng thương xót, thần lực lại có hạn nên không thể giúp ngươi sống lại, chỉ có thể thành toàn cho ngươi vài nguyện vọng nho nhỏ. Muốn gì cứ nói."
"Th-thượng thần đại nhân, thật là ngài sao?"
"Bản thần không có thời gian đi lừa gạt một phàm nhân nhỏ bé như ngươi, ước nhanh lên, ta còn có việc."
"Vậy phiền ngài giúp tiểu nhân trùng sinh trọng sinh gì gì đó như trong tiểu thuyết ấy, tiện thể cho tiểu nhân xin thêm một căn tiểu viện nhỏ nhỏ toạ lạc trên một mảnh đất chốn thôn quê yên bình, thêm ít tiền với bàn tay vàng thì càng tốt...hì hì...Với cả phiền ngài chuyển lời tới mọi người là tiểu nhân sẽ sống cuộc đời mới thật tốt và xin lỗi họ vì đã bỏ họ đi sớm."—Tống-không biết ngại-Mạc Nhiên.
"Phàm nhân to gan, ngươi ước hơi nhiều rồi đấy...Được, bản thần sẽ sắp xếp cho ngươi sống lại ở một thế giới lí tưởng, ngươi chắc chắn sẽ thích..." Câu này nghe xong có cảm giác có gì đó không ổn chút nào, nhưng Tống Mạc Nhiên đang vui, nơi nào để ý chuyện này.
"Thượng tiên đại nhân, đại ân đại đức của ngài, tiểu nhân sẽ không bao giờ quên." Xin lưu ý là mức độ tin cậy của câu nói này cũng không được cao cho lắm đâu.
Có vẻ vị chư thần kia đã nhìn thấu bản chất của Tống Mạc Nhiên, ngài đáp ngắn gọn, như thể muốn chấm dứt với kẻ phàm nhân mặt dày không biết xấu hổ này càng nhanh càng tốt: "Ân đức của bản thần, ngươi không cần nhớ, chỉ cần sống cho tốt cuộc đời mới này, đừng gây nên sóng to gió lớn gì là được."
.........
Lời vừa dứt, trước mặt Tống Mạc Nhiên bỗng hiện ra một chùm sáng chói mắt khiến cô không nhịn được lấy tay che mắt lại.
Mãi đến khi cô nàng nhấc tay ra thì thấy mình đã đứng trước cổng một căn tiểu viện tao nhã giữa rừng trúc xanh lơ. Cúi xuống nhìn, dưới chân là bậc thềm đá trông khá cũ tạo nên cảm giác hoài cổ. Ngẩng mặt lên lại thấy những cành trúc cao chót vót đang nô đùa cùng cơn gió nhẹ tạo nên một âm thanh xào xạc êm tai. Lắng tai nghe, Mạc Nhiên lại bắt được âm thanh trẻ con nô đùa, âm thanh giảng bài của các vị tiên sinh ở trường dạy học, tiếng cuốc đất của nông dân, tiếng đốn củi của tiều phu,...Cô ngẩn người, hình như sống lại rồi nên giác quan cơ thể cũng nhạy cảm hơn một chút nhỉ, kiểu như đã luyện qua một kiếp ấy... Lanh canh một tiếng, Mạc Nhiên mới ý thức được trong tay mình đang nắm một chùm chìa khoá và một tờ khế đất đóng dấu đàng hoàng.
Vị thượng tiên đại nhân kia quả nhiên không lừa cô. Từ nay cô có thể trải qua một cuộc sống an nhàn chậm rãi trên mảnh đất nông thôn yên bình mà mình hằng mong muốn.
"Thượng tiên đại nhân, cảm ơn ngài. Tiểu nhân sẽ nghe lời ngài, kiếp này tiểu nhân sẽ sống thật tốt." Tống Mạc Nhiên nhìn lên bầu trời cao xanh vời vợi một lúc lâu, sau đó mở khoá cổng, xoay người đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top