Chương 1: Ai mua hành tôi...

“Dọc bằng đòn gánh
Củ bằng bình vôi
Ai mua hành tôi
Thì thương tôi với!”
...
“Qua câu chuyện này, con có thấy không? Trên đời này ai ở hiền rồi cũng sẽ gặp lành. Hơn nữa, những người cậy chức cậy quyền, tham lam vô độ, ức hiếp dân lành sẽ gặp phải quả báo. Lưới trời lồng lộng, mọi điều xấu xa cũng sẽ không qua mặt nổi ông trời. Nên con hãy nhớ nhé, luôn luôn làm điều tốt thì hạnh phúc sẽ đến với con thôi...”
Thanh Mai đi ngang qua phòng em gái đúng lúc mẹ cô đang kể truyện cổ tích cho Thanh Ngọc nghe. Ừ thì do mẹ cô là giáo viên mầm non nên cách giáo dục con cái của bà rất có quy củ, bà luôn muốn để hai cô con gái lớn lên trong những bài học nhân – quả ý nghĩa của truyện cổ tích.
“Hứ, con thấy một anh nông dân chỉ biết ngày ngày đốn củi, trồng hành thì lên ngôi vua làm sao được? Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, để một tên nông dân lên làm vua thì cả triều đại bị hủy hoại. Đúng là truyện chuyên để lòe trẻ con...” – Thanh Mai ló đầu vào phòng lầm bầm lên tiếng. Cô năm nay cũng đã mười bảy tuổi rồi dĩ nhiên cóc tin mấy cái truyện cổ tích vớ vẩn kia. Vì mấy cái truyện này của mẹ mà cả tuổi thơ cô cứ mơ mộng sẽ là một nàng Lọ Lem bé nhỏ, chờ đợi Hoàng Tử đến đón, vì vậy mà cô hồi cấp một, hai hay bị đám bạn trong lớp trêu trọc.
“Ơ cái con bé này buồn cười nhở! Quan trọng là bài học của người ta chứ. Thôi chị đi về ngủ đi cho tôi nhờ, không có đống truyện của tôi thì chị thành người được chắc, trẻ con thì phải học kĩ năng sống thông qua mấy cái đơn giản này chứ...”
“Thì con thấy ít ra viết truyện nên có lí một tí thui. Mẹ làm căng thế!” – Thanh Mai bĩu môi, vọt lẹ về phòng mình trước khi mẹ cô điên tiết lên.
Chuẩn bị sách đi học cho ngày mai, đánh răng xong xuôi, Thanh Mai kê cao gối chìm vào mộng đẹp mà không biết rằng chính câu nói vừa rồi sẽ đưa cô đến một thế giới khác, một thế giới khiến cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được trải nghiệm tuyệt vời ở đó...
Nửa đêm, từ góc phòng có một thân hình đen kịt xuất hiện, dần dần tiến về phía giường Thanh Mai, giọng hắn nheo nhéo rất kì lạ:
“Nương nương trốn kĩ quá, thần nhận lời phó thác từ lệnh ông tôn kính đến để đưa người trở về!”
***
“Nương nương, nương nương, người đã tỉnh lại rồi!”
Thanh Mai lơ mơ tỉnh lại trong tiếng gọi của một giọng nữ có khẩu âm rất khác người ở nơi cô sống, nhưng ít nhất cô nghe vẫn hiểu. Cô lầm bầm, chắc mẹ nửa đêm nửa hôm không ngủ được lại ra phòng sinh hoạt chung xem mấy cái phim cổ trang Trung Quốc đây mà. Ôi trời, ít nhất thì cũng nên xuống phòng khách dưới nhà mà xem, mẹ cô xem như vậy thì hai phòng kế bên ngủ kiểu gì được. Hơi khó chịu, cô chùm chăn chăn bông kín cả đầu để tránh tiếng ồn thì một bàn tay lạnh ngắt nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay cô, theo đó còn có tiếng léo nhéo như tiếng khóc.
“Nương nương, nương nương, người đã hôn mê bảy hôm nay rồi. Người nên dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp ạ!”
Ủa hình như tiếng nói này không phải là do ti vi bình thường có thể phát ra được nha, Thanh Mai có cảm giác tiếng nói rất chân thực, như để nói cho cô nghe vậy. Chả lẽ là mơ? Ài nhưng mơ thì làm sao mà cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt vừa rồi được. He hé nhấc mí ra xem rốt cục có chuyện gì thì đập ngay vào mắt cô là thân ảnh một bé gái tầm mười tuổi búi tóc củ tỏi, gương mặt hơi bầu bĩnh, khóe mắt ửng đỏ đáng thương vô cùng. Và quan trọng nhất là đứa bé này mặc đồ rất kì quái, theo kinh nghiệm xem phim cổ trang mấy năm, cô đoán nó chính là quần áo thời cổ đại.
Thanh Mai vội vàng ngồi bật dậy, mắt mở trừng trừng nhìn xung quanh, tay để dưới chăn thì véo mạnh vào chân xem đây là mơ hay thực. Tìm mãi không thấy da thịt đâu mà tay chỉ chạm vào những lớp vải lụa mềm mịn thượng hạng. Từ khi nào mà quần áo của cô cao cấp như vậy, hơn nữa đêm qua đi ngủ cô mặc một bộ pijama cộc mà giờ lại thành môt bộ váy dài thế này. Cô vội dùng tay này véo vào da thịt tay kia, khi cảm giác đau đớn xộc thẳng lên đại não thì mới chắc chắn quả thực đây không phải mơ. Rốt cuộc đây là đâu? Chả lẽ như cái phim “Bộ Bộ Kinh Tâm” chiếu tám giờ tối hàng ngày, cô bị xuyên không trở về cổ đại ư? Vậy thì cô xuyên về triều đại nào của Việt Nam rồi?
Cái Tĩn ở bên nhìn chủ tử nhà mình đang trưng bộ mặt hoảng sợ thì ngơ ngác vô cùng. Chủ tử nhà nó hôm trước chọc giận đức vua khiến ngài vô cùng tức giận, không may quẳng nghiên mực xuống lại vô tình trúng đầu ái phi của ngài. Dù đã gọi bao nhiêu Thái Y nhưng họ chỉ lắc đầu bảo là đáng lẽ nương nương nên tỉnh lại từ lâu rồi, chắc là tâm người không muốn tỉnh lại. Bệnh thân thì họ chữa được nhưng bệnh tâm thì họ lực bất tòng tâm.
Đức vua cũng khổ tâm lắm, ngài ngày nào cũng đến ngồi bên giường của nương nương khi tan chầu. Có bao nhiêu thuốc tốt, dược ngon ngài đều sai nhà bếp làm để tẩm bổ, chỉ khổ nỗi nương nương đút vào miệng bao nhiêu thì nôn ra từng đấy. Thái y thấy vậy thì khuyên chỉ nên cho nương nương ăn ít cháo loãng và uống thuốc thôi...
May mắn thay khi toàn bộ trên dưới Cẩm cung đang dần mất hi vọng thì chủ tử đột nhiên tỉnh lại. Nhưng nhìn thái độ ngây ngốc kia của chủ tử nhà mình, Tĩn hơi lo sợ, không phải thực sự chủ tử bị chấn thương gì đấy như lời Thái y nói đấy chứ. Nó sợ lắm, vội vã chạy ra ngoài đi gọi Thái y đến xem. Phật bà hiển linh, cầu xin cho chủ tử đáng thương nhà nó không bị sao cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: