IV. Đối với tôi.. nhìn cậu là đủ..?

Tôi nghĩ tôi sẽ luôn vui vẻ nhìn cậu ăn sáng hàng ngày. Sẽ không có ai biết được bí mật của tôi.

Cho đến khi..
Tụi nó xuất hiện.

Bạn bè chơi thân với nhau thường để ý rất nhiều chi tiết về hành động cũng như cảm xúc của những đứa còn lại. Tôi laii vốn là người không giỏi che giấu cảm xúc. Vì thế, chuyện rồi cũng đến.

Tụi nó biết được...

Sau đó là những lần thót tim chúng giành cho tôi.

Lúc thì ngồi bệt trước cửa lớp cậu ấy để hăm dọa tôi phải mua kẹo, lúc thì vừa chạy vừa la lớn " Em ơi ! Em ơi! " vào giờ ra chơi, khốc liệt hơn khi la cả tên.... lúc thì giữ tôi lại và chạy qua lớp tìm người.... chịu khó đi rót nước cùng tôi, để có thể đi ngang qua lớp cậu ấy " một cách tự nhiên " . Chưa kể còn bắt tôi ngồi ghế đá trước cửa lớp cậu để khi cậu đi rót nước về.. có thể... thấy rõ tôi hơn.

Đây có lẽ là lần tôi nhớ nhất.

Vào giờ ra chơi ấy, vì 1 lý do nào đó, tôi đã chọc ghẹo tụi nó. Kết quả là hai đứa nắm tay tôi lại, 1 đứa liền vừa chạy vừa gọi tên cậu ấy. Tôi tức tốc chạy theo.
Vừa ra khỏi cửa, dáng người quen thuộc ấy đang đứng trước mặt tôi..

Thật sự... rất gần...

Tôi bất giác bị ánh mắt ấy cuốn vào. Đầu óc trống rỗng.
Tôi nhìn cậu. Cậu nhìn tôi. Ánh mắt ấy thật sự rất đẹp. Nó càng đẹp hơn khi được nhìn ở gần.
Lúc đó, đối với tôi là quá hạnh phúc khi được nhìn cậu gần như vậy. Nhưng không ngờ...
Ông trời lại đối xử với con tim tôi ác độc đến thế. Khi còn kêu cậu ấy để lại cho tôi 1 nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt.

Giây phút ấy, tôi đã biết. Tôi không còn hài lòng với việc chỉ nhìn cậu ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top