CHƯƠNG 5 BỐI RỐI
Tôi theo bản năng cố gắng đứng dậy chỉnh lại khăn quấn, tôi thấy Chương Vỹ còn ngại hơn tôi. Cậu ấy nói:"Tôi xin lỗi nhé, cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé" tôi chỉ biết mỉm cười gật đầu.
Chương Vỹ rời khỏi phòng tôi. Còn tôi thì trong đầu vẫn đầy suy nghĩ. Tôi không biết tình cảm của tôi là gì nữa, nhưng thật chất tôi chỉ muốn coi cậu ấy là bạn, nhiều suy nghĩ trong đầu khiến tôi mệt. Tôi định ngủ, nhưng không ngờ có tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi nghe máy, đầu dây bên kia noi:"Có phải Lam Băng không, tôi là Thất Tịch đây", lạ thật sao giờ này cậu ấy còn gọi cho tôi, tôi vui vẻ đáp:"À đúng rồi có chuyện gì không vậy" cậu ấy nói:"Cậu ra công viên gần nhà cậu được không?, tôi đang ở đó chờ cậu" lạ nữa, sao chờ tôi làm gì chứ, không lẽ hắn ta bị bệnh về não hả ta, tôi nói:"Đợi một lát". Sau đó tôi tắt máy và mặc một áo khoác mỏng ra chỗ công viên.
Ra đến nơi, tôi thấy Thất Tịch cậu ấy nhìn khá đơn độc, khi thấy tôi cậu ấy đi tới, tiến lại gần tôi. Chưa kịp định hình thì...Thất Tịch đã ôm tôi, cậu ấy nói:"Hôm nay thời tiết lạnh, cậu để tôi ôm 1 cái được không?" Tôi không phản kháng chỉ để cậu ấy ôm ( các bạn thấy tôi dễ dãi không? Thất vọng về bản thân ghê) một lúc sau, cậu ấy buông tôi ra rồi lấy trong túi áo một lon sữa, cậu nói:"Tôi đã ủ ấm cho nó rồi á, cho cậu" tôi gật đầu noi"Cảm ơn nhé" cậu ấy cười nói:"Vậy giờ cậu ủ ấm cho tôi được không?" Tôi lại bối rối. Cậu ấy xoa đầu tôi rồi nói:"Tôi đùa thôi" tôi thấy lạ thật vì bình thường cậu ta rất ít nói.
Bây giờ là 9 giờ rồi nên ngoài đường khá vắng, chỉ có tôi và Thất Tịch đang rải bước trên con đường vắng này. Hôm nay thời tiết lạnh, lạnh đến mức tay tôi rung lên, rất lạnh. Tôi hỏi Thất Tịch:"Sao cậu biết số điệt thoại tôi", cậu ấy cười nói:" Tôn Hà Minh nói cho tôi biết" đúng là bán bạn mà, tôi ghét cay ghét đắng và mai tôi sẽ tính sổ với cô ấy. Thất Tịch thấy tay tôi rung liền nắm lấy tay tôi và đưa vào trong túi áo khoác cậu ấy, tôi càng rung hơn nhưng được cái ấm hơn, ánh mắt của Thất Tịch rất trìu mến, người nào nhìn cũng sẽ động lòng.
Thất Tịch nói:"Tôi thấy cậu rất gần gũi với tôi, chịu nói chuyện với tôi, tôi rất quý cậu" tôi mỉm cười ôn hòa nói: "Tụi mình là bạn bè mà, cậu lúc nào buồn cứ nói chuyện với tôi". Lần này, cậu ấy lại ôm tôi, mặt tôi dường như nóng rang, cái ôm này là gì đây, cậu ta đang cảm kích hay là còn ý gì khác. Nhưng thật sự đầu óc tôi cứ rối bời. Thật sự rất bối rối.
Tôi và Thất Tịch về nhà tôi, đến trước cửa tôi nói:"Tạm biệt, cậu về cẩn thận nhé" Cậu ấy gật đầu nói:"Cậu ngủ ngon, mai gặp". Sau đó tôi thấy bóng cậu ta đi hẳn rồi vô nhà.
Vừa về phòng là tôi đã lăng đùng ra ngủ, vì ngày hôm nay có quá nhiều chuyện sảy ra mà tôi vẫn chưa biết lí do, mệt mỏi nên cứ thế mà ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top