CHƯƠNG 4 NỤ HÔN BẤT NGỜ
Về đến nhà, chân tay tôi rã rời. Nằm trên giường tôi cứ nghĩ về việc ban nãy cậu ta nói nhưng cậu ta lại lừa tôi, tôi cảm thấy bản thân hơi ảo tưởng. Chẳng biết có phải tôi thích hắn chăng? Chắc không đâu nhỉ. Tôi nằm trên giường suy nghĩ một hồi ngủ lúc nào cũng không biết, cứ thế mà ngủ cho đến tận 7 giờ tối mà không trời trăng gì. Đến khi mẹ kêu:" Tiểu Băng à, mau xuống đây ăn tối đi con" tôi mới giật mình tỉnh dậy.
Bước xuống bếp, cảnh tượng đập vào mắt tôi đầu tiên chính là Chương Vỹ cái tên tôi ghét cay ghét đắng vì đã lừa tôi, nhưng tôi thầm nghĩ tôi không thích cậu ta nên không sao bỏ qua cũng được. Cậu ta nhìn tôi cười một cái trìu mến (đó chỉ là ở trước mặt người lớn, chứ không có ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ta thì chắc chắn cậu ta không cười với tôi đâu) tôi cúi người chào bác Vương và dì Vương rồi ngồi xuống bàn ăn.
Trong lúc ăn cơm, tôi có nhìn trộm Chương Vỹ cậu ta ăn lúc nào cũng điềm đạm không như tôi. Đột nhiên, dì Vương ( mẹ của Chương Vỹ) nói:"Con làm sao mà nhìn tay sưng thế kia" Chương Vỹ cười nói:"Dạ sơ xuất khi chơi đá bóng thôi mẹ" cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi, tôi hơi bối rối chỉ biết cúi đầu rồi ăn như điên. Mẹ tôi hay mắng tôi về việc ăn uống (do con gái mà ăn uống không đàng hoàng á) nhưng hôm nay mẹ lại không nói gì.
Ăn cơm xong là đến tiết mục rửa bát, điều đó là điều đương nhiên tôi phải làm, nhưng hôm nay khác hơn là vì có Chương Vỹ. Mọi người đi lên trên phòng khách coi tivi còn tôi và cậu ta tửa bát. Cậu ta lấy tạp dề từ tay mẹ tôi đưa nói với tôi:"Cậu lại đây", tôi tiến lại gần cậu ta thì...Cậu tay lấy cái tạp dề đeo cho tôi ( ý là quàng tay qua eo tôi để cột cái đây tạp dề ) lúc đó tim tôi lại đập. Hận con tim thật nó cứ đập nhanh mặt mũi tôi đỏ bừng, cậu ta cột xong rồi thì nói tôi:"Đến cậu làm cho tôi" nghe xong tôi tim tôi lại đập nhanh hơn, tôi bối rối nói lắp bắp:"à...ừ...thì...hay rửa bát đi nha" tôi nói xong qua ra bồn rửa, tôi nghe loáng thoáng tiếng cười của cậu ta.
Tôi và Chương Vỹ rửa bát, người trán sơ bát, người tráng xà bông. Cậu ấy hỏi:"Sao không nói chuyện với tôi suốt buổi chiều, sao không cùng tôi về nhà", tôi vẫn im lặng. Cậu ấy lại nói:"Cậu bị làm sao vậy", tôi cười nói:"không sao". Tay cậu ấy đang dính xà phòng lại xoa đầu tôi ( tức nhất là đầu đã gội nhưng may là tôi chưa gội chứ đầu tôi mà gội rồi tôi sẽ dùng võ công ngàn năm để đánh hắn chết mất). Cậu ta khi phát hiện ra mình đã làm sai thì đã nói:"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, hay là tôi gội đầu cho cậu nhé" tôi bây giờ mặt lại đỏ bừng lên, nhưng chưa kịp từ chối thì cậu ta đã rửa xong hết rồi kéo tôi lên phòng (tới khúc này các bạn đừng nghĩ lung tung nha). Lên đến phòng tôi nói:"Tôi tự gội được" cậu ta lại nói:"tôi có lỗi với cậu mà", tôi định nói tiếp nhưng...Cậu ta đã bế tôi lên (à à mà đến khúc này các bạn càng không được nghĩ lung tung nha) tôi bất ngờ miệng nói lắp bắp:"Cậu...cậu...cậu làm gì vậy?" Chương Vỹ lại cười nói:"Đưa cậu đi gội đầu".
Vào phòng tắm, Chương Vỹ cho tôi ngồi lên ghế rồi bắt đầu xả nước, mặc cho quần áo tôi đang mặc bị ướt, cậu ấy rất nhẹ nhàng, lấy dầu gội bôi lên tóc tôi rồi gội đầu cho tôi, cảm giác rất thoải mái, cậu ấy rất dịu dàng. Sau khi xả nước Chương Vỹ ra lấy khăn to rồi đưa cho tôi nói:"Cậu quấn khăn vào đi nha" sau đó đi ra ngoài và đóng cửa.
Khi tôi vào phòng, thì thấy Chương Vỹ đang ngồi xem điên thoại, tôi đi tới gần định nói với cậu ta sao dám vào phòng tôi thì... một sự cố ngoài ý muốn sảy ra. Tôi bị trượt chân, còn khăn quấn thì gần như sắp bung ra và tôi bị té lao vào Chương Vỹ. Lần này thì khỏi cứu rồi, tôi ngại đến mức không dám mở mắt nhìn, nhưng khi mở mắt ra thì môi tôi và môi cậu ấy gần như là đang chạm nhau (ôi thánh thần thiên địa ơi điều gì đang sảy ra vậy). Nụ hôn đầu của tôi, chỉ vì tôi bất cẩn mà mất nụ hôn đầu rồi ư. Tôi và Chương Vỹ nhìn nhau, lần này hai ánh giao nhau không giống lần trước. Tôi cảm nhận được tim của cậu ấy cũng đang đập rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top