CHƯƠNG 3 VÌ CẬU QUAN TRỌNG
Khi cô giáo đang giảng bài thì tôi và Chương Vỹ đã chơi 1 trò chơi rất bổ ích mà bổ ích nhất là cho môn toán học giúp chúng tôi hiểu hơn về các con số, mặc dù bây giờ là giờ văn. Các bạn có biết trò chơi đó là gì không là "Lô tô" đó. Bọn tôi chơi bằng cái máy tính thông dụng, chơi bằng máy tính khá phổ biến hầu như trong trường ai cũng biết chơi.
Tôi và Chương Vỹ chơi rất hăng say nhưng tôi cứ thua cậu ta, nên cứ bị búng trán.Tức thật! nên ván này tôi đã quyết tâm, nhưng lần này quyết tâm đặc biệt hơn là "quyết tâm nhân lên 3000", chỉ cần hai hàng là thắng nhưng....Hình như là ý trời rồi, tôi đã được 1 hàng rồi còn hàng còn lại chỉ cần con số 65 là tôi đã bingo nhưng tôi chưa kịp thì cậu ta đã bingo trước tôi. Ôi! Bây giờ sao tôi thấy được công dụng của chai dầu xanh(ý là dầu gió ).Tôi lại bị cậu ta búng trán rồi, cậu bạn bàn trên quay xuống mượn bút xóa thì thấy trán tôi đỏ lên nên cậu bạn ấy nói: "Cậu có cần dầu bôi không để tôi cho cậu mượn" tôi cười nói: "Có rất cần" cậu ấy liền lấy từ cặp ra 1 chai dầu xanh, tôi chìa tay ra lấy và cảm ơn cậu bạn ấy. ( cậu bạn ấy tên là Tôn Thất Tịch, bạn ấy học cũng khá là giỏi tính tình cũng tốt bụng, đặc biệt là ngoại hình rất chi là tuyệt, Thất Tịch được khá là nhiều bạn nữa theo đuổi). Khi thấy tôi cầm chai dầu Chương Vỹ liền giật lấy chai dầu và nói: "Để tôi bôi dầu cho cậu", tuy tôi không phản kháng nhưng khi cậu ấy lấy dầu xoa lên trán tôi, cơ thể tôi như nóng bừng lên, tôi nhìn khuôn mặt của cậu ấy đang chăm chú bôi dầu cho tôi, đột nhiên ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi, và lần nữa hai ánh mắt giao nhau lần này tôi bối rối quá nên cúi mặt không nhìn cậu ta nữa. Con tim điên khùng này của tôi lại đập liên hồi không nghe theo lời chủ nhân, mặt tôi cứ thế mà đỏ bừng lên, cơ thể dường như nóng rang.
Hai tiết học cứ thế mà trôi qua, nhưng tâm trạng bối rối của tôi vẫn chưa hết bối rối còn Chương Vỹ thì vừa nghe reng chuông hết tiết thì cậu ta đã chạy ra ngoài. Cô bạn Tôn Hà Minh qua chỗ Chương Vỹ ngồi hỏi han tôi vì cứ thấy tôi như người mất hồn: "Cậu làm sao vậy, hay là Chương Vỹ lại làm gì cậu à, nhìn trán cậu đỏ như vậy thì chắc chắn là cậu ta rồi, để tôi đi tìm cậu ta và nói chuyện" Hà Minh đang định đứng lên thì tôi liền giữ tay cô ấy lại và nói: "Không phải tại cậu ta đâu mà là tại tôi" tôi vừa nói xong thì Tôn Thất Tịch quay xuống và nói: "Cậu trả dầu cho tôi chưa" tôi liền lấy chai dầu trong hộp bàn ra và đưa cho cậu ấy kèm theo lời "Cảm ơn". Tiếp tục cuộc trò chuyện với Hà Minh, cô ấy nói: "Cậu quen Thất Tịch à" tôi gật đầu nói: "Mới quen thôi sao vậy" cô ấy chỉ cười không nói gì hết, đứng dậy bỏ đi.
Mới đó thôi mà học đã đến giờ ăn trưa, Thất tịch quay xuống bàn tôi nói :"Lam Băng đi ăn trưa chung với tôi được không?", tôi trộm nghĩ :"Bây giờ cũng khó ăn chung với tên kia nên chắc mình nên đi ăn với Thất Tịch thì hơn" tôi mỉm cười gật đầu nói:"Vậy đi ăn thôi" tôi mang hộp cơm xuống nhà ăn mà không để ý đến Chương Vỹ.
Một lúc sau, khi đang ngồi ăn cơm, trò chuyện vui vẻ với Thất Tịch thì Chương Vỹ xuất hiện, cậu ấy ngồi đối diện tôi mở hộp cơm trưa của cậu ấy ra rồi gắp cho tôi những món tôi thích trong hộp cơm đó và nói:"Cậu ăn đi món cậu thích đó" nói rồi cậu ấy cúi mặt xuống ăn. Thất Tịch nói:" À Lam Băng người hồi sáng tôi va vào là cậu đúng không?" tôi nói:"tôi cũng không rõ, cũng có thể là vậy do tôi cũng không để ý". Tôi và Thất Tịch cứ thế mà trò chuyện suốt buổi ăn cơm.
Ăn xong Chương Vỹ mua cho tôi một chai nước ép cam, và đó cũng là điều thường xuyên mỗi khi đi học hay đi chơi gì đó cậu ấy đều mua cho tôi, điều này tôi có phần hơi cảm kích. Đột nhiên tôi và Chương Vỹ đang đi thì có một nhóm đang đá bóng trái bóng đó làm tôi cực kì hoảng sợ vì nó cứ thế mà lao vào phía tôi nhanh đến mức tôi không kịp né hay đỡ gì, nhưng khi tôi nhắm mắt lại thì...một hồi không thấy cái gì bay vào mặt mình thì nở mắt ra, tôi thấy Chương Vỹ, cánh tay của cậu ấy đã đỡ trái bóng đó giúp tôi lần này vô tình tôi và cậu ấy lại chạm ánh mắt nhau, và trái tim này của tôi lại đập nhanh thật nhanh, nhanh như nó muốn lao ra ngoài vậy.
Chương Vỹ lo lắng hỏi han tôi vừa hỏi tay cậu ấy vừa xoa lên trán càng xoa mặt tôi càng đỏ, tôi nhìn vào tay cậu ấy vết thương đỏ lắm, tôi cũng lo lắng cầm tay cậu ấy về lớp, rồi mượn của Thất Tịch chai dầu xanh bôi một ít lên tay Chương Vỹ rồi xoa bóp, tôi nói:"Sao cậu đỡ làm gì, để cậu bị thương, tôi bị không sao cậu đỡ làm gì chứ" cậu ấy cười nói:" Vì tôi không muốn thấy cậu bị đau hay bị thương" tôi thắc mắc hỏi:"Vì sao", cậu ấy cúi mặt xuống nói:"Vì cậu quan trọng" rồi ngước mặt lên và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tim tôi lại đập liên hồi. Nhưng trông chốc lát cậu ấy đã nói:" tôi đùa thôi, cậu bị thương thì nhìn sẽ khó coi lắm, bình thường là nhìn cậu đã khó coi rồi mà bị thương nữa thì còn ghê hơn nên tôi phải đỡ cho cậu chứ", (các bạn có biết vỡ mộng là gì không?Giờ thì biết rồi nhé) thật sự nghe tên này vừa nói xong tôi chỉ muốn đánh cho ba mẹ hắn nhìn không ra, nhưng không phải do lỗi cậu ta chỉ do bản tính tin người của tôi nên mới "Vỡ mộng". Cậu ta cứ thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ thì nói:"Cậu đang suy nghĩ gì sao", tôi cười rồi lắc đầu.
Từ lúc bắt đầu tiết học chiều tôi chẳng buồn đếm xỉa đến Chương Vỹ, cậu ta nói gì mặc cậu ta, cho đến khi...ra về cậu ta nói:"Băng ơi về chung không?" Tôi cũng lơ luôn cứ thế mà xuống lấy xe rồi chạy về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top