CHƯƠNG 2 ÁNH MẮT GIAO NHAU

              Lúc gần tới trường thì cậu ta nói:"Cậu vào trường trước đi tui đi mua cái này đã rồi tôi sẽ vô sau "Tôi lơ luôn cả lời cậu ta nói và đi vào trong trường. Sau khi vào lớp tôi mệt mỏi nên nằm dài ra bàn và úp mặt ngủ. Đang ngủ thì đột nhiên, tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang sờ vào tóc tôi rồi từ tóc chuyển xuống lông mi của tôi, tôi tỉnh dậy thì vừa mở mắt thì tôi thấy Chương Vỹ, cậu ta đang vừa cười vừa chạm vào lông mi của tôi, nhưng khi thấy tôi mở mắt thì hắn vội rút tay về và nói:"À...ờ...xin lỗi cậu, cậu đang ngủ mà tui làm bà thức giấc" hai má của tôi hình như đang nóng bừng lên vội nói:"À...ừm không có gì đâu" nói xong tôi chạy ra khỏi lớp.

            Đang chạy thì tôi vô tình không để ý nên va vào 1 người có thể nói là cao lớn, nhưng tôi cũng chẳng để ý đến gương mặt của cậu bạn mà tôi đụng phải, chỉ vội nói hai từ:"Xin lỗi" rồi nghe cậu bạn đó trả lời:"Ừm không có gì đâu" nghe được câu trả lời rồi tôi nhanh chóng rời khỏi.

            Một lúc sau, khi đang đi về lớp thì tôi gặp cô bạn ngồi phía trước tôi cô ấy hình như là nhìn thấy tôi từ xa hay sao ý nên tôi mới nghe được tiếng ai gọi tên mình:'' Lam Băng, Hàn Lam Băng'' khi tôi quay lại thì là đúng ngay cô bạn đó, tôi dừng lại và chờ cô bạn ấy rồi hai người cùng nhau về lớp. (cô bạn này tên là Tôn Hà Minh, bạn ấy rất giỏi về các môn thể thao, việc học của bạn ấy cũng giống tôi, hai đứa học khá ngang nhau, tôi và bạn ấy học chung với nhau 2 năm rồi, tuy không lâu nhưng cũng đủ hiểu đối phương).

        Khi về lớp, có hộp sữa để lên bà tôi, còn cậu bạn ngồi kế tôi là ChươngVỹ thì chẳng thấy đâu. Nhưng khi tôi ngó lên trên bảng ngay một góc nhỏ ở bảng, ởđó ghi phân công những bạn trực nhật, vừa thấy tên tôi và cậu ấy ở đó thì tôicũng đã đủ hiểu cậu ấy đang ở đâu và làm gì, các bạn biết cậu ấy đang làm gì không? Cậu ấy đang đi giặt khăn lau bảng. Khi thấy cậu ấy bước vào lớp đúng y như những gì tôi nghĩ, cậu ấy đúng là đi giặt khăn để lau bảng. Ngồi nhìn cái thân hình cao lớn, đôi vai rộng của cậu ấy đang lau bảng mà tôi phát ghiền, nói ra ngại quá nhưng mà là con gái thì ai mà không như vậy chứ đúng không nè. 

              Khi cậu ấy lau bảng xong thì đi về chỗ, cậu ta nói với tôi:"Nãy định đưa cho cậu mà cậu bỏ đi mất tiêu", tôi hỏi:"Đưa gì?" nghe tôi nói Chương Vỹ nhanh chóng lấy hộp sữa từ trong hộp bàn ra và đưa cho tôi và nói:"Uống đi cho mau lớn" tôi cười nói:"Cảm ơn" cậu ta liền nói:"Ủa hết giận rồi hả, cậu đúng là dụ thật đấy mới cho hộp sữa mà đã hết giận" tôi nói:"Kệ tôi". Vì chưa vào học nên cậu ta rủ tôi xuống mua nước uống, đang đi thì...Một bạn nam sinh đang chạy trong có vẻ rất gấp gáp vô tình cậu bạn ấy va vào tôi, đúng lúc tôi đang lơ là không để ý cho lắm nên khi bị cậu ấy đụng trúng thì ngã nhưng ngay vào thời khắc đó Chương Vỹ đã đỡ lấy tôi, tay quàng ra sau eo tôi, có phải các bạn đang cảm thấy nó giống phim ngôn tình đúng không, nào là nam chính đỡ nữ chính nè nhưng không phải vậy đâu cậu ta vừa đỡ tôi,vô tình thì hai ánh mắt chạm nhau nhưng cậu ta đã thả tay ra để tôi ngã một cú đau điếng người, cậu ta nói:"Cậu có sao không" tôi nhìn cậu ta với một con mắt căm ghét nói:"Nè cậu thử để tôi làm ngã như vậy coi té có đau không hả" cậu ta có vẻ hối lỗi nói:"Tôi xin lỗi" nhìn cái khuôn mặt đó tôi lại không cưỡng lại được nên mềm lòng, tự nhiên cảm thấy chán bản thân thật, mê trai quá đáng.

          Khi mua nước xong và về lớp, chưa gì cậu ta đã phải chạy qua chỗ cô bạn lớp phó để chỉ bài, à mà không phải chỉ bài đâu mà là tạo nét với gái.

          Và khi Chương Vỹ về chỗ, tôi liền xỉa xói:"Thích người ta thì nói đi cần gì phải vậy" cậu ta cười nói:"Nè đang nghĩ gì vậychứ trời, cậu rảnh đến mức để ý hành động của tôi luôn hả" tôi nói:" Không hềnha, ông nhột hả" tôi đắc ý nói tiếp:"À mà tôi cũng chỉ nói vu vơ thôi, ai mà ngờ cậu lại..." cậu ấy vẫn cười nói:"Tôi không thích bạn ấy đâu, người tôi thích là....." tôi có tính hay tò mò và nhiều chuyện nên khi nghe nói vậy tôi liền hỏi:"Ai...ai...ai..." lúc đó khuôn mặt tôi và cậu ta rất gần nên cậu ta đã dơ ngón trỏ của mình chỉ vào trán tôi và đẩy đẩy tôi ra, cậu ấy nói:"Nhìn cậu kìa trên trán đã in hai chữ "Nhiều chuyện" rồi đấy, nhưng mà người tôi thích là ai cậu cũng không nên quan tâm và cũng không cần biết" cậu ta liền cười và nói tiếp:"À mà nhiều chuyện không phải là đức tính tốt đâu nha". Vừa kết thúc giữa cuộc nói chuyện thì tiết học đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman