CHƯƠNG 1: BẠN THÂN
Tôi là Hàn Lam Băng, 1 cô gái bình thường không có gì nổi bật cả và cả sở trường thì tôi cũng chẳng biết mình có sở trường gì nữa, sở thích thì à...ừm hình như là hát á hì ,về việc học thì tôi cũng khá khá, tôi có một người bạn thân là nam cậu ấy tên là Vương Chương Vỹ, cậu ấy là 1 người con trai rất tài năng, học giỏi, có khá là nhiều sở trường, tôi và cậu ấy đã học chung với nhau cũng được....à thì hình như là từ cấp 2 lên đến cấp 3 luôn nhưng tôi lại không nhớ rõ là lớp mấy, là 1 người hay quên ngay cả sinh nhật mình còn chẳng nhớ nữa là đằng khác, các bạn biết đấy già cả rồi nên hay quên là chuyện bình thường thôi mà đúng không? À quay lại câu chuyện, tôi thích cậu ấy cũng rất lâu rồi mà cũng chẳng biết vì sao nữa, trong mắt tôi cậu ấy là người con trai rất tuyệt vời còn đối với người khác thì tôi không quan tâm.
Năm nay là năm cuối cấp rồi, cũng là năm tôi phải thi 1 kì thi rất là quan trọng đó là kì thi đại học và tôi rất chi là hồi hợp, năm lớp 12 này tôi lại được học chung với cậu ấy, chẳng biết là chúng tôi có duyên hay không nữa.
Ngày đầu tuần là ngày bắt đầu một tuần học mới, tôi đang mơ một giấc mơ khá đẹp, tôi đang mơ đến khúc gây cấn thì... nghe thấy tiếng mẹ gọi:''Tiểu Băng ơi dậy đi con, Chương Vỹ nó đang chờ con ở ngoài cửa kìa'' tôi cố gắng mở đôi mắt của mình mệt mỏi nhìn đồng hồ mới 5h45,tôi nghĩ:"Hắn ta làm gì mà qua sớm vậy trời, mệt mỏi à"cùng lúc đó điện thoại có tiếng chuông thông báo, tôi chậm chạp mò mò xem điện thoại ở đâu , tìm thấy rồi thì mở màn hình lên thì có 1 dòng tin nhắn:"Này Lam Băng cậu có dậy hay không hay là để tôi lên phòng cậu lôi cậu dậy hả, cho cậu trong vòng 15p, nếu tới hết giờ rồi mà vẫn chưa xong thì cậu biết hậu quả rồi đó" tôi nhanh chóng bật người dậy khỏi giường và đi làm những công việc cá nhân sáng nào cũng phải làm, hầu như là tất cả mọi người ai cũng phải làm vào mỗi buổi sáng. Sau khi làm xong thì tôi từ phòng vệ sinh lao ra tủ đồ và thay đồng phục đi học. Sau khi xong thì tập vở đã soạn từ hôm qua rồi nên bây giờ khỏi phải soạn nữa nhưng khi nhìn lên đồng hồ thì nãy giờ đã trôi qua 13 phút rồi, tôi liền nhanh chóng chải tóc nhưng chỉ chải sương sương nên có vài chỗ còn hơi rối mà tôi lại liền cột tóc lại rồi lấy balo và ra khỏi phòng ngủ.
Khi chào mẹ xong thì tôi liền mang đôi giày của mình rồi phóng thật nhanh ra ngoài cửa, vừa ra thì đã bắt gặp được ánh mắt cau có của cậu ấy, tôi liền nói:"Tôi xin lỗi, để cậu chờ hơi lâu" Chương Vỹ có vẻ bực mình nói:"Không phải là hơi lâu mà là quá lâu đó" cậu ấy thấy có vài chỗ tóc tôi hơi rối nên tháo thun cột tóc của tôi vừa dùng ngón tay chải cho nó gọn gàng vừa nói:"Lâu như vậy rồi mà đầu tóc của cậu vẫn rối bù xù thế này ư" tôi cười nói:'' do sợ cậu chờ lâu quá nên tôi chỉ chải sơ qua thôi" Chương Vỹ:"Mau lấy xe đi rồi mình cùng đi học nè" tôi gật đầu. Tôi đang dắt xe ra cổng, thì mẹ tôi cầm hộp cơm trưa chạy ra đưa cho tôi và nói:''Tiểu Băng con để quên hộp cơm trưa ở nhà nè" tôi nhận lấy hộp cơm rồi trả lời: "Con cảm ơn mẹ", sau đó tôi cùng Chương Vỹ đi học.
Trong thời gian đến trường, cậu ấy nói:"Này Băng! Cậu có 1 hộp cơm thôi mà cũng quên tới quên lui, chẳng hiểu sao tôi lại có 1 người bạn như cậu vừa lười biếng, vừa chậm chạp, lại có tính hay quên nữa chứ", tôi nói với kiểu chẳng quan tâm:"Kệ tôi" nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy khá là tức giận chỉ muốn dùng chân đá cho hắn ta té xuống đường, để mặt của hắn đo đường luôn nhưng thôi kệ con người mà phải có lòng từ bi, nên thôi bỏ qua (nhưng thật ra là do tôi chân ngắn không thể đá được nhưng nếu mà đá thì chính tôi mới là người dùng mặt đo đường đấy ). Một lúc sau cậu ta hỏi: "Cậu có muốn ăn gì không để tôi mua cho" tôi trong lúc còn đang giận cậu ta thì nói:"Thôi không cần đâu" cậu ta nói:"Tôi khao mà" tôi im lặng, cậu ta thấy vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top