Ngày 2 - ở cùng
Bữa cơm gia đình cậu ấy hôm nay có món trứng mà cậu thích. Tôi đừng nhìn tất cả. Không ai nhận ra tôi.
-"ăn ngon miệng nhé!" Tôi nói nhỏ với cậu ấy. Không quan tâm cậu ấy cầm đũa.
Cái bàn có tận bốn cái ghế, nhưng tôi biết đó không phải chỗ của tôi. Tôi đứng lặng một gốc.
Chán quá tôi đành bước đến phòng khách ngồi, tôi quen thuộc mở tivi lên.
-"thôi chết!" Tôi vội vàng tắt tivi, quên mất mình không còn có thể coi tivi một cách bình thường nữa.
- ai đó vừa mở tivi nhỉ? . Mẹ cậu ấy giật mình hỏi.
- làm gì có? . Bố cậu ấy đáp lại, còn cậu ấy thì cười cười.
Có lẽ tôi hơi phiền phức nhỉ? Tôi nên tìm việc khác để làm. Tôi sẽ dùng bút và giấy cậu ấy tô màu.
- "tớ sẽ vẽ cậu!"
Có lẽ cậu ấy đã vào phòng và nhìn thấy những bản vẽ. Rất đẹp phải không? Tôi đã từng tặng cậu rất nhiều bản vẻ từ tôi. Tôi biết cậu sẽ hoảng một lúc khi thấy nó, nhưng mong cậu nhận ra rằng nó là của tôi.
- "tôi luôn tồn tại!"
- ai là người đã vẽ những bức tranh này vậy? . Cậu ấy hỏi tất cả những người trong nhà.
Không ai biết cả. Buồn thật, có lẽ cậu ấy không nhận ra. Cậu ấy vội vàng lục lại tất cả bản vẽ tôi từng tặng rồi nhìn vào những bản vẽ trên bàn, ngồi trầm ngâm một lúc.
- "tôi không cố ý làm cậu sợ đâu!" Tôi ngồi ở xa cậu ấy một chút, cậu ấy nhìn quanh. Lắc đầu rồi vỗ đầu, cậu ấy thờ dài.
- những thứ này tôi không nên để lạc mất chúng! . Rồi đi lên lầu.
À đúng rồi. Tôi có viết ngày vẽ dưới góc phải bản vẽ. Cậu rồi sẽ nhìn thấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top