Kỉ Niệm

Tôi vẫn nhớ những câu bày tỏ của em. Lúc ấy em chỉ là một thiếu niên ngây ngô, sôi nổi, nhiệt huyết, em toả sáng ở bất kì nơi đâu và thời điểm nào. Lời em nói trong trẻo khiến tôi nguyện treo mãi trong lòng.

Tôi vẫn nhớ cái nghiêng đầu tựa vai của em, khi ấy em hỏi rằng: " lạnh quá đi, có thể nắm tay anh không ? ". Trời se se lạnh, cả hai khoác áo không mỏng cũng chẳng dày, ma xuôi quỷ khiến tôi lười mang găn tay, trùng hợp là em cũng thế. Tôi thắc mắc vì sao một người ghét lạnh như em lại không mang găn vào thời tiết này. Mãi đến khi cảm nhận được hơi ấm khi tay hai người đan chặt, cả cách hỏi bẽn lẽn của em. Tôi bật cười thành tiếng rồi vói vào tai em :"chỉ cho nắm cả đời thôi, vẫn nắm chứ ?".

Tôi vẫn nhớ những ngày nắng hạ, tôi và em đèo nhau trên con xe tàn. Chẳng có kế hoạch trước, chẳng có lời mời nào, chỉ là tôi muốn đưa em đi chơi thôi. Hai ta đi trên con đường mòn quen lối, ăn những món em thích, hòa chung đoạn tình ca với em. Em ngồi sau vừa ngân nha vừa ôm chặt eo tôi, chặt đến nổi có thể biết em gầy như thế nào.

Tôi vẫn nhớ tiết tự học buổi tối, dãy phòng học lộp độp mưa rơi. Tiếng ghi chép, lật vở hay tiếng cười đùa của thời niên thiếu. Cuối lớp là tôi và em kề cạnh nhau. Biết em ghét lạnh, tôi dính sát người, kéo tay người cho vào túi áo, sưởi ấm cho em. Hình như em rất thích, cứ cười tít mắt mãi thôi. Mà tôi cũng thích lắm, thích em.

Tôi vẫn nhớ món bánh su kem em từng làm. Em đeo trên người chiếc tạp dề hình mèo con, tóc gọn gàng vì đầu cài băng đô. Tôi hỏi em: "sao đột nhiên muốn làm bánh? ". Em cười khúc khích đáp rằng: "do lá vàng đó". Tôi tự hỏi thấy lá vàng thì muốn ăn bánh su kem à. Miệt mài hơn 1 tiếng đồng hồ, bánh bày trên khay, nhìn tròn tròn dễ thương lắm. Nếm thử thì thấy có hơi ngọt hơn so với ngoài tiệm bán, đúng lúc một loạt lá vàng theo gió từ của sổ bay vào nhà. " Lá vàng, kem ngọt " là hai từ nhoáng xuất hiện trong đầu tôi. À, nụ hôn ngọt như kẹo bông mà tôi và em trao nhau, vì ngồi dưới tán cây nên tiếng lá vàng bay trong gió bất giác như đang hát cho chúng tôi nghe.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu được gặp gỡ em. Thiếu niên đồng phục trắng thuần khiết, em ở giữa một nhóm người, tôi nhìn một phát thì thấy em ngay, khoảnh khắc đó tôi nghĩ mình biết Zing mất rồi. Tôi có thằng bạn cuồng đọc tiểu thuyết và phim ảnh nước ngoài, có lần vô tình nghe nó bảo trong lớp rằng: " Trong một nhóm người mà tụi mày nhìn một cái liền ra người ấy thì chắc chắn là tụi mày "Zing" người ta rồi ". Mấy đứa trong lớp xôn xao: "Zing là gì cơ? Ngôn ngữ trong giới của bọn mày à? ". Nó lắc đầu ngán ngẫm, " Zing mà tụi mày không biết, không xem phim hoạt hình Đít Nêy à? Zing trong phim Hotel Transylvania có nghĩa là love đó! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top