Chương 26 -29: Anh cười khuynh quốc khuynh thành, em nhìn nhiều hơn một chút
Một buổi diễn tập, Tô Phách toát đầy một đầu mồ hôi, anh bước đến bên cạnh hồ Sơn Thạch, cầm chiếc cốc đặt trên băng ghế uống nước.
Giờ này, nhân viên làm việc xung quanh phận ai người nấy làm, người đi đi lại lại chân bước vội vã. Anh vừa ngước mắt nhìn lên, liền thấy bóng dáng của Hứa Thanh Tranh nơi hành lang trong đám người. Cô đang đeo máy ảnh, khom lưng nói gì đó với thầy đạo cụ, mặt mày cực kì hòa nhã dễ gần.
Anh đứng đấy nhấm nháp trà nhìn cô, sực nhớ ra lúc sáng sớm, cũng ở kia, từ đằng xa nhìn thấy anh, giống như bỗng nhớ ra gì đó, quay người bước sang hướng khác. Từ đầu tới cuối cô rất tự nhiên, nhưng anh lại lờ mờ nhận thấy, cô cố tình trốn tránh.
Rõ thật là có chút gay go. Anh thầm nghĩ.
Thanh Tranh bên này, ánh mắt nhìn thấy Tô Phách đang ngồi cạnh cây Lựu cách đấy không xa, cân nhắc, nên nhắc anh như thế nào về chuyện phát trực tiếp...
Nhiệm vụ công việc đạo diễn Hứa sắp xếp trước kia cho Thanh Tranh đầu tiên là quản lí weibo bản Lâm Viên ⟪Ngọc Trâm Ký⟫, vì diễn xuất sau này dần hot lên, đây cũng xem như là tuyên truyền trước.
Có điều Thanh Tranh ngoài đăng weibo ra, cũng sẽ viết một vài bản thảo tin tức tìm kiếm bên thứ ba chia sẽ, có thể nói tận tâm làm tròn bổn phận.
Với lại đăng nội dung weibo lời văn rất hài hước, kèm theo một tấm hình phác họa rõ nét lại có cảm xúc, hoặc là nhân vật xinh đẹp, hoặc cảnh bận rộn, hoặc tương tác thú vị dễ thương, thu hoạch được rất nhiều lời khen ngợi từ fan, thường được các tài khoản weibo chính chia sẽ.
Hai ngày nay, Thanh Tranh dự tính muốn làm một kỳ phát trực tiếp về cuộc sống thường ngày của các diễn viên dưới sân khấu___ phù hợp với gu của giới trẻ thời nay. Thế là cô đi trưng cầu ý kiến của các diễn viên, mọi người đều không có ý kiến... ngoài Tô Phách, cô chưa hỏi.
Cuối cùng trước khi Thanh Tranh tan ca gửi cho Tô Phách một tin nhắn: "Ông chủ Tô, ngày mai tôi muốn làm một kỳ phát trực tiếp cuộc sống thường ngày của các diễn viên, anh thấy có tiện không?"
Tô Phách: "Được."
ThanhTranh: "Cảm ơn."
Thanh Tranh quay đầu đi đăng thông báo phát trực tiếp, các diễn viên cực kì phối hợp chia sẽ weibo.
Trước kia Đồng An Chi từng phát trực tiếp, cho nên cô ấy chia sẽ là: Lại gặp mặt nhé, nhớ thương các bối bối, nhớ like cho tài khoản chính thức nhé.
Tô Phách vẫn kiểu rập khuôn tóm tắt rõ ràng: Một giờ chiều ngày mai gặp.
Ngoài ra một đám sư đệ sư muội mặc kệ có tham gia diễn xuất hay không, đều tích cực chia sẽ.
Đợi tới giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Thanh Tranh đúng giờ mở phát trực tiếp.
Với tư cách học sinh ưu tú khoa đạo diễn sắp, đối với máy quay, Thanh Tranh cực kì tự tin, có điều bây giờ phát trực tiếp, cái cần không phải là "chuyên nghiệp", trái lại là "tùy ý" càng nhận được sự hoang nghênh của người khác.
Cho nên cô – nhân viên phỏng vấn rất tùy ý không lọt vào ống kính, mà chỉ cung cấp giọng nói.
"Chào mọi người, đây là hiện trường phát trực tiếp bản Lâm Viên ⟪Ngọc Trâm ký⟫! Tôi là người quản lí weibo chính thức của các bạn đây."
Chủ quản lí weibo hóa ra là con gái, tôi còn nghĩ nói chuyện nhây như thế nhất định là một anh trai.
Giọng nói chủ quản lí weibo rất hay, tại sao không lộ mặt?
Chủ quản lí weibo nhanh mang chúng tôi đi xem nam thần, còn có người đẹp Đồng An Chi.
Khu vườn này đẹp thật. kia là cây Hợp Huan sao? Cao ghê, cây này khoảng bao nhiêu năm rồi?
Thanh Tranh nói: Là cây Hợp Hoan, có điều bao nhiêu năm tôi cũng không biết. Được rồi, bây giờ tôi sắp tiến vào trong, là nơi nam thần nữ thần của các bạn đang ở, chuẩn bị tốt nhé..."
Ha ha ha ha, Đây là Tô nam thần của mị sao? Nam thần, anh tốt xấu gì cũng là Tiểu Sinh đang hot hiện nay, dáng ngồi thô như vậy ăn cơm có được không hả?"
Tô Phách thô tới mức cực ngầu, cực đẹp trai, cực kì có phong cách!
Mị muốn biến thành bắp ngô trong tay anh Tô.
Nam thần ăn giản dị quá, nam thần em mua thịt cho anh ăn! Cho dù em có khuynh gia bại sản cũng quyết mua thịt cho anh ăn!
Trước khi hát bọn họ luôn không được ăn quá nhiều, hạ màn kịch mới có thể ăn nhiều...
...
Lúc này, Tô Phách mặc đồ luyện tập, từ trên xuống dưới một thân trắng tinh, đang ngồi trên ghế đá trước hai gốc cây Quế, một chân dài lười biếng duỗi ra, một chân co lên, trên xương bánh chè đầu gối đặt một bát hoành thánh, một tay còn cầm hơn nửa bắp ngô gặm, kết hợp với mây trời xanh biếc, dáng vẻ nhởn nhơ thong thả ăn bữa trưa.
Thanh Tranh: "..." Anh không ăn cơm hộp sao? Gần đây chú hai đặt cơm nhà hành kia cũng được mà.
Tô Phách dường như cảm nhận ra, chậm rì ngẩng đầu lên. Khi anh nhìn thấy người đứng trước cửa đằng trước là Hứa Thanh Tranh, khóe môi liền nhếch lên: "Tới rồi?"
Nụ cười này, cũng quá đẹp rồi.
Tôi vô tình bấm vào, người này là ai? Đẹp trai quá man.
ThanhTranh điềm tĩnh bước tới, cung cung kính kính chào hỏi: "Thầy Tô, chào anh, tôi đang làm tiết mục phát trực tiếp, thật ngại khi làm làm phiền anh ăn cơm."
"Không sao." Nét mặt Tô Phách thoải mái nhìn về hướng Thanh Tranh giơ điện thoại, "Chào mọi người, tôi là Tô Phách. Cảm ơn mọi người quan tâm và ủng hộ bản Lâm Viên ⟪Ngọc Trâm Ký⟫ lần này."
"Thầy Tô, nếu không thì anh ăn cơm trước đi, lát nữa tôi lại tới tìm anh." Thanh Tranh nói.
Tô Phách lại mỉm cười, nói: "Không cần, tôi ăn cũng gần xong rồi." Anh đem đồ trong tay mình dọn dẹp một chút, rồi đặt trên bàn đá.
Sau đó nói với Thanh Tranh: "Cần tôi làm gì? Nghe theo cô hết."
Có thể nói là cực kì hợp tác.
Ánh mắt nam thần bao dung ghê.
Thật sự cái gì cũng có thể làm sao? Vậy mị muốn bắt anh Tô mang về nhà hát "Tắc vi nhĩ, như hoa mỹ quyến, tự thủy lưu niên" cho mị nghe!
Tranh Tranh nhìn màn hình điện thoại nói: "Thầy Tô, mọi người đều rất vui mừng khi nhìn thấy anh." Cô đọc ra hai dòng bình luận, "Có fan nói cô ấy từ khi anh bước vào đoàn kịch Côn khúc Bách Châu, cô ấy đã theo dõi anh rồi, thích anh hơn ba năm, là fan cứng của kịch; có người khen hôm nay anh có kiểu tóc rất đẹp trai... thầy Tô, bọn họ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, anh có thể cùng fan tương tác chút không?
Tô Phách nói: "Được chứ, tùy ý cô."
ThanhTranh nhìn thấy một dòng bình luận lặp đi lặp lại nhiều lần, bèn hỏi: "Thầy Tô, có người muốn gửi đồ ăn ngon cho anh, anh có muốn không?"
Tô Phách nói: "Không cần."
"Thầy Tô, mấy tuổi anh học kịch?"
"Mười tuổi."
Sau đó Thanh Tranh lại nghe thấy Tô Phách nói: "Giơ điện thoại có mệt không? Có cần tôi cầm giúp không?"
Nam thần thân thiết quá men!
Cảm thấy anh Tô ngoài đời so với trên weibo thân thiết hơn nhiều...
Trái tim Thanh Tranh hơi nảy lên, ho một tiếng che giấu tâm trạng, nói: "Thầy Tô, tôi không mệt, cảm ơn anh." Sau đó hỏi tiếp, "Thầy Tô, ngoài hát Côn khúc ra, bình thường anh còn có sở thích gì khác không?"
"Câu cá."
Câu cá không phải là hoạt động của cán bộ già à, nam thần đang nghiêm túc sao?
Bình thường nam thần hay đi câu cá ở đâu? Mị muốn đi nằm vùng.
"Thầy Tô, anh... có bạn gái chưa?" Lướt trên màn hình điện thoại đa số là mấy dòng này, cô không thể không hỏi.
Tô Phách cúi đầu cười một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, rất nhanh, tầm mắt của anh lại di chuyển tới tay đang nắm điện thoại.
Tô Phách nói: "Tạm thời chưa có."
Đám fan nhao nhao ngỏ ý "Để mị tới"!
Đúng lúc này, giọng của Đồng An Chi truyền tới: "Hey, hai người đang ở đây làm gì thế?"
Thanh Tranh nhìn thấy Đồng An Chi lập tức thở hắt ra một hơi: "Cô giáo Đồng, chúng tôi đang phát trực tiếp. Qua đây, cô giáo Đồng, lên tiếng chào hỏi với fan nè."
Trong vòng một giây Đồng An Chi từ khuôn mặt cười đùa tí tửng đổi thành hòa nhã dễ gần, chuyển hướng đối diện với ống kính, nụ cười sáng lạn rực rỡ: "Helllo, chào cả nhà, tôi là Đồng An Chi! Bạn cũ, bạn mới, có duyện ngàn dặm tới gặp gỡ, các bạn đều ăn cơm hết chưa?"
Thanh Tranh nhìn một loạt cười "Ha ha ha" bắn ra khắp màn hình, xen lẫn "Ăn rồi" và "Chưa ăn."
Đồng An Chi bước tới bên cạnh Tô Phách, hỏi Tô Phách: "Anh có nói xấu tôi không đó?"
Tô Phách đáp trả: "Vẫn chưa kịp nói."
Đồng An Chi trưng ra khuôn mặt vô cùng may mắn: "May mà tôi tới kịp lúc, không thì không biết bị anh bôi nhọ đến mức nào rồi."
Phong nguyệt phết, trái tim mị nhũn hết luôn rồi nè...
Cô Trần theo Phan Sinh luôn đi!
Thanh Tranh đọc một dòng bình luận: "Fan nói, làm fan CP của hai người, hi vọng nhìn thấy cô Trần và Phan Sinh tung đường*.
(*Tung đường: Tung tình cảm mật ngọt ra cho fan xem.
- Cô Trần và Phan Sinh là tên vai diễn trong kịch của Đồng An Chi và Tô Phách.)
Tô Phách trầm ngâm: "Không gian tưởng tượng rõ phong phú."
Đồng An Chi cười lớn: "Phan Sinh của các bạn chỉ biết sông Thu rơi lệ, còn chưa biết học tung đường."
Sau đó Đồng An Chi đối diện với điện thoại nói về vài điều thú vị của lịch diễn kịch trong mấy ngày nay, tuyên truyền kịch, còn lôi kéo fan.
Thanh Tranh nhìn một loạt tiếng cười kín màn hình, vô cùng hài lòng, cô giáo Đồng miệng lưỡi trơn tru, không cần cô "phỏng vấn", bản thân tự có thể tham gia vào các đề tài hứng thú của fan. So sánh ra mà nói, thì Tô Phách lộ ra có chút... lười biếng.
Có fan bày tỏ: Sau khi Đồng An chi ra sân, anh Tô bỏ tay vào túi quần dáng vẻ nhàn nhã làm nền ha ha.
ThanhTranh lại cảm thấy, thầy Tô không nên nói chuyện thì tương đối ổn, lúc nãy nói chuyện khiến cô thiếu chút nữa kinh hồn bạt vía.
Có điều Đồng An Chi ám hiệu cho Tô Phách: "Thầy Tô, đừng làm mỹ nam yên lặng, nói chuyện đi chứ."
Tô Phách nhìn nhìn cô ấy, cực kì thờ ơ không thèm đếm xỉa hỏi một câu: "Nói cái gì?"
Thoạt nhìn, mặc dù là người tận tụy với công việc nhưng không hề tích cực.
Ngay sau đó Đồng An Chi không chút kiêng kị phê bình anh trước fan: "Nam thần của mọi người ấy, mặc dù tài mạo song toàn, tuấn tú lịch sự, nhưng ngũ hành thiếu khuyết... có lửa hay không, một chút cũng không nhiệt tình đúng không?"
Cô ấy lại hướng về phía Thanh Tranh nháy mắt: "Đạo diễn đại đại, đúng chứ?"
Thanh Tranh trầm mặc một giây, chỉ mỉm cười nói: "Tôi mới đến thực tập, không hiểu rõ lắm."
Đồng An Chi cười xấu xa: "Vậy cô cho một câu phát biểu cảm tưởng của người mới."
Tranh Tranh trịnh trọng: "Người tốt."
Mặc dù Đồng An Chi thích nói chuyện hài hước, nhưng kiểu trường hợp này vẫn biết có chừng mực, cho nên không đùa nghịch nhiều.
Tô Phách lại đột nhiên mở miệng hỏi người quay video: "Người tốt? Đơn giản vậy, không nói thêm vài câu nữa?"
Lông mi Thanh Tranh hơi hơi run rẩy mấy cái, im hơi lặng tiếng bắt đầu đọc bình luận của fan: "Các bạn fan đáng yêu của anh nói, anh là hữu phỉ quân tử, như cắt như gọt, như mài như dũa; Nói giọng của anh... khụ, rất câu dẫn người ta. Còn có người nói anh chim sa cá lặn hoa, nhường nguyệt thẹn... Lời này ai nói? Có tài đấy."
Ha ha chủ quản lí weibo cô quá trượng nghĩa rồi, đem câu sắc bén nhất đọc ra.
Nhìn người đẹp An Chi sắp nín cười đến nội thương rồi, đáng yêu quá rồi.
Xem ra nam thần hình như có chút bó tay chịu thua haha, không nhìn nhầm chứ?
Anh ấy nói, mọi người thật sự không cảm thấy có chổ nào đó không thích hợp sao?
Thanh Tranh cuối cùng cũng phỏng vấn xong nam nữ chính, kế tiếp đi tìm các sư đệ sư muội nhàn nhã trò chuyện, ngay tức thì cảm thấy nhẹ nhõm không ít, một đám thanh niên trẻ tuổi cười đùa một hồi, cũng lôi kéo được không ít fan tương tác, hiệu quả rất không tồi.
Đợi sau khi phát trực tiết kết thúc, cô lên weibo đăng một bài cảm ơn mọi người tham gia ủng hộ. Có không ít fan kịch hỏi lần sau phát trực tiếp là lúc nào.
Lần sau? Thanh Tranh nghĩ, cả tinh thần lẫn thể xác có chút mệt mỏi, đợi tôi hồi phục lại rồi nói sau.
Chạng vạng tối, ánh nắng nghiêng nghiêng rọi vào trong vườn, cây phong cạnh núi đá giả đã ngã màu ửng đỏ, cùng ánh chiều tà hòa lẫn vào nhau.
Đa số mọi người đã tan ca, ngày hôm sau là Quốc Khánh, nhưng vì bộ kịch ⟪Ngọc Trâm Ký⟫ cần khớp với cảnh tự nhiên cuối thu, đạo diễn Hứa muốn sắp xếp lịch diễn vào tháng mười một, cho nên ông tính đâu ra đấy xong hết rồi, cũng chỉ cho mọi người nghỉ ba ngày, kỳ nghỉ ngắn ngủi, mọi người tranh thủ từng giây ra ngoài ăn chơi thả ga.
Đa số mọi người đã ta ca về hết, bởi Thanh Tranh còn chút việc vặt giữ chân, lại nghe điện thoại của bà nội, đợi đến khi kết thúc công việc, bốn bề yên tĩnh, hình như chỉ còn mỗi mình cô.
Vừa chuẩn bị về, điện thoại Thanh Tranh chợt sáng lên, nhảy ra một tin nhắn của Triệu Nam: "Quốc Khánh có dự định gì chưa? Có muốn cùng nhau đi gần đây leo núi không?"
Dường như Triệu Nam đối với cô có chút ân cần thái quá, Thanh Tranh nghĩ. Nếu như ngâm bằng lòng sự ân cần như thế này, đối với đối phương là nói chính là kiểu ngầm ra hiệu có thể tiến thêm một bước, nhưng cô không muốn cho người khác kiểu ngầm ra hiệu như thế.
Tranh Tranh suy nghĩ một lát, bèn dứt khoát gọi điện qua.
Sau khi điện thoại kết nối, cô nghe thấy tiếng đầu bên kia cực kì ồn ào ầm ĩ.
Triệu Nam áy náy nói: "Ngại quá, đang tụ tập với bè. Tìm tôi có chuyện gì sao, cô nói đi."
Thanh Tranh dứt khoát ngồi lên chiếc ghế gỗ kế bên: "Tôi vừa nhận được tin nhắn của anh rồi."
"Vậy câu trả lời của cô là?"
"Thầy Triệu... cho tôi mạo muội hỏi một câu, có phải anh muốn theo đuổi tôi không?"
Triệu Nam đầu dây bên kia dừng lại một hồi lâu: "Nếu phải thì sao?"
Giữa nền âm thanh hỗn loạn, câu nói này lại hết sức rõ ràng tiến vào tai Thanh Tranh. Lúc này, ngược lại cô nhẹ nhõm thở một hơi.
Giọng cô mang theo ý áy náy nói: "Xin lỗi, trước mắt tôi không có ý định yêu đương, tôi rất xin lỗi."
Triệu Nam ở bên kia trầm mặc hồi lâu, lâu tới mức nếu không phải còn chút âm thanh ồn ào truyền tới, Thanh Tranh còn nghĩ là ngắt tín hiệu rồi.
"Được, tôi hiểu rõ rồi." Anh ta cũng không nói nhiều nữa, rồi cúp điện thoại.
Thanh Tranh cũng không đi suy nghĩ nhiều, nói rõ là được rồi.
Cô cất điện thoại, thu dọn đồ đạc xong liền đi ra ngoài, đám mây ngũ sắc khắp trời chiếu lên bức tường màu xám cao vút. Cô men theo góc tường bước về phía bãi đỗ xe nhỏ bên hông vườn, vừa bước tới đó thì nhìn thấy xe của Tô Phách vẫn chưa rời đi, Cô nhớ anh đi cùng với đám người Đồng An Chi, lúc đó cô đang nói chuyện điện thoại, thấy Đồng An Chi ý cười ngập tràn khắp khuôn mặt cúi đầu xem điện thoại, anh đi bên cạnh cô ấy.
Cô ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn bước qua chỗ anh. Tô Phách đúng lúc hạ cửa sổ xe xuống.
"Ông chủ Tô, sao anh còn chưa đi?"
"Lúc nãy thấy một chiếc xe đỗ sát bên cạnh xe cô, tôi nhớ kỹ thuật lái xe của cô không tốt lắm, nên nghĩ, nói không chừng có thể giúp cô một tay."
"...Ò, bây giờ thì không sao rồi." Hai bên xe cô đều trống không.
Tô Phách "Ừm" một tiếng, bộ dạng vẫn như cũ không có ý định rời đi.
"Vậy ông chủ Tô đi thong thả, chúc anh lễ Quốc Khánh vui vẻ trước." Thanh Tranh cười vẫy vây tay, muốn đi về phía xe của mình.
"Hứa Thanh Tranh."
"Hả?" Cô quay đầu.
"Ngày lễ vui vẻ." Tô Phách cong môi mỉm cười, ý cười rất rõ ràng, vốn dĩ anh lớn lên rất đẹp trai, khi đó mày kiếm của anh trở bên ôn nhu, trong ánh mắt lăn tăn gợn sóng, tựa như triều xuân đầm hồ Đào Hoa.
Thanh Tranh nhìn chớp chớp mắt, trong đầu mơ hồ trống rỗng, không biết nên tra lời lại thế nào, cuối cùng chỉ có thể gật đầu.
"Vậy tạm biệt. Lái xe chậm chút, trên đường chú ý an toàn." Tô Phách nói xong, mới khởi động cho xe chạy.
"...Vâng."
Hứa đạo diễn nhỏ của chúng ta lại nhớ tới mối tình đầu rồi.
~Hết chương 28~
Sì poi cho chương sau:
Tô Phách: "Cô thắng, tôi thay cô làm một việc, việc nhỏ trong tầm bàn tay là được, ngược lại cũng như thế."
"Được."
"Nếu không thì để tôi ôm anh một cái được rồi, có điều ông chủ Tô không bằng lòng thì thôi vậy!"
"Được chứ."
"..."
"Vậy tôi sẽ ôm em."
Lời của tác giả Cố Tây Tước: Rất ngại khi phải nói rằng, hôm nay ⟪Tôi vẫn nhớ anh⟫ bắt đầu vào kệ VIP. Nếu cảm thấy vào VIP phiền phức, có thể đợi sách để xem. Vào VIP cũng xem như là đề phòng trộm bản quyền sách (Mặc dù tác dụng không lớn lắm)... Cuối cùng, cảm ơn các bạn thông cảm và thích truyện. chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Lời của người dịch: Truyện tác giả đăng bên trang web Bạch Mã Thời Quang (TQ) đã vào VIP, ý là phải bỏ tiền ra đọc truyện, truyện này mình đã mua hết các chương VIP. Và đang định mua thêm sách bản Trung cho vào kệ tủ sưu tầm, các bạn yêu thích truyện của chị Cố thì nhớ đặt mua một cuốn ủng hộ tác giả nhé ;)))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top