Chương 21-23: Nào có trùng hợp thế chứ




Bởi một trận mưa, con đường nhỏ hoa trong vườn phủ đầy những chiếc lá đủ màu sắc, trùng trùng điệp điệp, cực kì có vài phần ý cảnh. Lúc này Đồng An Chi và Tô Phách đang đứng ở Thủy Các* trước cửa sổ im lặng tự mình ngẫm kịch bản.

Thanh Tranh thấy miếng dán trên đầu của Đồng An Chi dán không chắc chắn lắm, sợ khi quay đầu tập diễn sẽ bị rơi xuống bèn bước qua, lúc ngang qua bàn đặt đàn, Tô Phách đang lúc có lúc không gảy đàn. Ánh mắt cô quét qua, đột nhiên ý thức ra điều gì đó.

Chân cô hơi dừng lại, nhưng vẫn đi qua sửa sang lại miếng dán trên đầu Đồng An Chi trước. Lúc quay lại, cô cố ý thả chậm bước chân, không để lại dấu vết nhìn kỹ động tác của Tô Phách mấy lần, nhìn đầu ngón tay nhọn của anh khều, lướt, hất, gảy đàn, cô chắc chắn anh thật sự biết đàn cổ Cầm, có điều không thuần thục lắm.

(*Thủy các: Chỉ lầu ở cạnh hồ nước.)

Trái tim cô có chút gợn sóng khác thường, lúc này Tô Phách dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì..." Mặt Thanh Tranh tỉnh bơ bước ra khỏi Thủy Các.

Thực ra đối với bản thân đã từng bỏ cổ Cầm cũng không nuối tiếc nhiều lắm, nhưng, vẫn có chút xót xa ảo nảo chuyện năm đó quá nông nổi, tỏ rõ cô rất... không lí trí, còn có chút ngốc nghếch.

Thanh Tranh thở ra một hơi, tiếp tục chuyên tâm làm việc, không để ý thấy tầm mắt Tô Phách ở phía sau cô nhìn được một hồi lâu rồi.

Diễn tập sau đó rất thuận lợi, mấy ngày liền bầu trời trong xanh nắng đẹp.

Một ngày gần cuối tháng*, bởi vì trong trường học có chút việc, nên Thanh Tranh xin chú hai nghỉ nửa ngày. Song, việc ở trong trường rất nhanh đã giải quyết xong, ở trong phòng ngủ (tập thể) lại vắng vẻ lạnh lẽo, cô cũng không ở lại lâu, vốn dĩ muốn về vườn nhà mình, lại nghĩ tới trong thành phố mấy hôm nay đang tổ chức phong tục dân tộc "Ca Thần Tiên" bốn năm một lần, thế là quyết định đi miếu Thành Hoàng quay chút video, dẫu sao khó lắm mới thấy một lần.

(*Gốc là hạ tuần: từ ngày 21 đến cuối tháng mỗi tháng gọi là hạ tuần, giống Việt Nam mình nói là gần cuối tháng.)

Cuối cùng Thanh Tranh cũng nhìn thấy người vẫy tay gọi mình, cô bước tới, Triệu Nam cũng xuống xe: "Có duyên ghê, tôi vừa đi ăn cơm với người ta xong, liền nhìn thấy cô. Hôm nay không làm việc sao?"

"Lười biếng nửa ngày."

"Dự định đi đâu?" Anh ta hỏi hết sức tự nhiên.

"Miếu Thành Hoàng."

"Đi xem 'Ca Thần Tiên' à?"

"Ừ, đúng vậy."

Triệu Nam cười nói: "Nghe nói năm nay có 'Thần Tiên Khoái Thiểm', đi dạo trên đường nếu may mắn sẽ gặp được 'Lã Động Tân', ngài ta còn tặng lễ vật thần bí. Chơi khá vui.

Ánh mắt Thanh Tranh sáng ngời: "Thật không? Anh từng đi qua rồi sao?"

"Không, bạn tôi từng đi rồi nói với tôi, tôi vẫn luôn muốn đi xem, chọn ngày không bằng gặp ngày, có muốn chúng ta đi xem chung không?"

Hai người đã cùng chung chí hướng, Thanh Tranh cảm thấy không có gì mà không thể, thế là tự nhiên thoải mái gật đầu: "Được chứ."

Như vậy, hai người đi bộ về phía miếu Thành Hoàng, rất nhanh liền nhìn thấy đám người náo nhiệt, và tượng điêu khắc kí hiệu biểu tượng của lối vào phố Miếu Thành Hoàng, từ xa có tiếng gõ chiêng đáng trống truyền tới.

Vừa tới đầu phố, Thanh Tranh liền lôi máy ảnh từ trong balo vải ra quay, có vài hành động nghệ thuật, quầy hàng đặc sắc, mà bình thường không có. Triệu Nam đề nghị xách balo giúp cô, để cô thuận tiện cho việc quay.

"Không cần, máy quay phim cỡ lớn từng khiêng qua, mang tí nặng nhọc này thì tính là gì."

Triệu Nam cũng không cưỡng cầu.

Hai người dạo quanh một hồi, Triệu Nam cười nói: "Nghe người ta nói cô học Học viện Hí kịch khoa đạo diễn ở thành phố chúng ta?"

"Đúng vậy."

"Sau này cô cũng muốn hướng dẫn Hí khúc?"

Thanh Tranh dừng lại một lát, tạm dừng quay video, chẳng hề giấu diếm nói: "Tôi học là kịch nói. Có điều, bây giờ tôi cảm thấy Hí khúc cũng rất thú vị."

"Sao bỗng nhiên lại cảm thấy thú vị?"

Triệu Nam chỉ tùy ý hỏi, vậy mà Thanh Tranh trả lời rất nghiêm túc: "Bởi vì người đẹp, lời cũng đẹp." Gần đây cô nghiên cứu rất nhiều lời bài hát Côn khúc.

Sau khi Triệu Nam nghe xong liền bật cười, không nói gì, hai người tiếp tục đi về đằng trước, chưa tới một lúc, phát hiện phía trước có đội múa sư tử đang đi về phía này.

Thanh Tranh vừa lùi sang một bên, có người từ phía sau vỗ vỗ lên cánh tay cô.

Cô quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt đeo một tấm mặt nạ___ mặc áo đạo sĩ, đầu búi tóc, chẳng lẽ... người này là Lã Động Tân?  

"Lã... Lã Động Tân?" Trò hay quá nhiều, cô nhất thời có chút tiếp nhận không kịp.

"Vị tiểu nương tử này, chúc mừng em giành được món quà thần tiên ban phúc!" Vị "Lã Động Tân" vừa nói vừa từ tay áo rộng thùng thình lấy ra một chiếc túi thêu màu đỏ, đưa cho Thanh Tranh.

Đám người ở bên cạnh đều nhìn cô chúc mừng.

Có người nói: "Lã Động Tân, ngài chọn người xinh để tặng sao?" Dẫn tới không ít người bật cười.

Than Tranh hơi ngượng ngùng nhận quà, vừa định cảm ơn, thì vị đại tiên này đã vèo một cái chạy ra rồi. Tốc độ này, ngược lại đúng là có vài phần chưa luyện xong tư thế  thần tiên.

Triệu Nam nói: "Xem xem, bên trong là cái gì."

Thanh Tranh cũng tò mò, dứt khoát đóng máy ảnh, mở túi thêu ra nhìn, thấy bên trong có hai tấm vé xem phim cùng ngày ở rạp chiếu phim gần đây.

Món quà này ngược lại rất ăn khớp, nhưng cũng rất trùng hợp, bộ phim này hôm qua cô vừa nói với Đồng An Chi có cơ hội sẽ cùng nhau đi xem.

Cô thấy đặc biệt lạ lùng lôi điện thoại ra chụp vé xem phim và túi thêu, gửi cho Đồng An Chi, nói: "Lã Động Tân của miếu Thành Hoàng tặng cho tôi hai tấm vé xem phim, thần tiên quả thật liệu sự như thần."

Đồng An Chi không trả lời lại, đoán chừng đang bận.

Triệu Nam thấy cô vui vui vẻ vẻ gửi tin nhắn xong, mới nói: "Có hai tấm vé, tặng tôi một tấm nhé."

Ý trong lời nói chính là ngỏ ý muốn cùng đi xem.

Thanh Tranh có chút phân vân.

"Sao thế? Không nỡ sao?"

Triệu Nam híp mắt cười chìa tay ra, Thanh Tranh chỉ đành có thể lặng lẽ đưa cho anh ta.

Sau khi hai người lại đi dạo miếu Thành Hoàng xong, rồi cùng nhau đi xem phim.

Lúc hai người đến thì cách mở màn phim còn khoảng hai mươi phút, Triệu Nam nói: "Cô mời xem phim, thì tôi mời uống nước. Cô ở đây đợi tôi một lát."

Thanh Tranh muốn nói không cần khách sáo, trong balo cô có nước, nhưng Triệu Nam đã quay người đi mua bỏng ngô và coca rồi.

Thanh Tranh bèn ngồi xuống ở khu vực ngồi đợi, nhớ tới sữa bổ sung canxi của bà nội nhà mình gần đây sắp uống hết, cô mở trang cửa hàng mua sắm trên mạng ra, dự định đặt vài hộp.

Không bao lâu, cô thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình. Cô nghĩ là Triệu Nam, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói một tiếng "Quay lại rồi à", kết quả người bên cạnh cả nửa ngày trời không có động tĩnh.

Cô thấy lạ bèn nghiêng đầu sang nhìn, lại nhìn thấy Tô Phách.

Tô Phách?

"Anh, anh sao lại ở đây?"

So với khuôn mặt kinh hãi Thanh Tranh thì Tô Phách ngược lại tương đối ung dung, nói: "Tôi muốn đi xem phim, đương nhiên cần phải đến rạp chiếu phim." Nói đoạn, dừng lại một giây, "Cô và Triệu Nam cùng đi xem phim?"

"... Ờ." Vài ba câu nói không rõ, chỉ gật đầu cho qua chuyện, càng kinh ngạc hơn tại sao Tô Phách lại xuất hiện ở đây, "Anh, hôm nay anh không luyện tập sao?"

"Đồng An Chi không khỏe, xin nghỉ về nhà, vai nữ chính không ở đấy, tất nhiên không cần luyện tập."

"An Chi bị bệnh? Bệnh gì? Có nghiêm trọng lắm không?" Chẳng trách trước đó cô gửi tin nhắn cho cô ấy, cô ấy không trả lời.

"Bệnh cũ." Dường như Tô Phách không muốn nói nhiều.

Nhưng Thanh Tranh hiển nhiên rất lo lắng: "Bệnh cũ gì?"

Tô Phách khe khẽ "chậc" một tiếng, mới nói: "Cô ấy nói là triệu chứng thời kì kinh nguyệt. Mỗi năm cô ấy có vài ba lần đau không muốn sống. Tôi đưa người về nhà, vừa về đến nhà cô ấy liền ngủ, cô cứ yên tâm."

Thanh Tranh: "..."

Tô Phách còn muốn nói gì đó, chợt điện thoại vang lên, điện thoại gọi đến hiện rõ là thầy Lục, anh đành phải đứng dậy đi qua một bên nghe điện thoại.

Hứa cô nương bày lại vẻ mặt hết sức phức tạp.

Tô Phách ở sảnh rạp chiếu phim gọi điện một hồi, ánh mắt thấy Triệu Nam cầm đồ ăn đi về hướng Hứa Thanh Tranh.

Lúc này, nhân viên soát vé hô lên: "Ba giờ mười phút, có thể vào rạp rồi. Ba giờ mười phút, có thể soát vé vào rạp rồi."

"Có thể soát vé rồi, chúng ta đi thôi." Triệu Nam hình như không nhìn thấy Tô Phách, sau khi nói một câu với Thanh Tranh, liền cầm đồ đi về phía trước dẫn đường.

ThanhTranh lại lần nữa hướng nhìn về phía Tô Phách, nhìn thấy anh đang gọi điện thoại, cũng không biết anh có phải xem phòng rạp này không.

Mất hồn mất vía tiến vào rạp, đến khi ngồi xuống, cô còn thường hướng nhìn ra ngoài cửa ra vào.

"Nhìn gì thế?"

"Không có gì." Thanh Tranh cười cười, muốn chìa tay ra lấy côca.

Triệu Nam cẩn thận giúp cô cắm ống hút, rồi mới đưa cho cô.

"... Cảm ơn."!

Mấy phút sau, đèn tắt, xung quanh bỗng nhiên tối om, màn hình bắt đầu phát quảng cáo.

Bởi vì không phải cuối tuần, tỉ xuất chỗ ngồi không đến một nửa, chỗ bên phải Thanh Tranh cũng là ghế trống.

Khi phim chính thức mở màn, ngược lại bên cạnh cô có người ngồi xuống, lờ mờ cảm thấy vóc dáng đối phương hơi quen, cô bất giác quay sang nhìn.

"Anh..." Cô kinh ngạc nói, "Anh, anh đối chiếu chổ ngồi chưa?" Nếu phải, thì chuyện này cũng quá thần kì rồi! 

Tô Phách không trả lời cô, chỉ quay đầu liếc nhìn Triệu Nam, hơi gật đầu nhè nhẹ, coi như là chào hỏi.

Triệu Nam cũng nhếch môi cười: "Anh Tô, trùng hợp ghê."

"Ừ." Tô Phách thầm nghĩ, nào có trùng hợp thế chứ.

"Ông chủ Tô..." Trang Tranh lại khe khẽ kêu một tiếng, "Anh thật sự đối chiếu chỗ ngồi rồi sao?"

Tô Phách nhỏ giọng trả lời cô: "Cô là nhân viên soát vé à? Đừng quản chuyện tôi có đối hay không đối chiếu số, chuyên tâm xem phim đi."

Giờ này phút này, cô làm sao có thể chuyên tâm xem phim được chứ?

Sau khi phim bắt đầu chiếu, Thanh Tranh lại lén lút liếc nhìn Tô Phách, chỉ thấy một tay anh chống cằm, xem cực kì chăm chú. Triệu Nam thì ngược lại, cứ luôn lướt điện thoại, dường như đối với bộ phim văn nghệ này không hứng thú lắm.

Cô điều chỉnh tâm trạng, để bản thân không đừng chú ý tới người bên tay trái.

Tâm trạng không yên nhìn lên phía trước___

Chịu đựng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xem vào phim.

Nhưng, bộ phim chiếu được một nửa, không khí ái muội giữa nam nữ chính càng ngày càng sâu, người sáng suốt đều biết, tiếp theo chính là cảnh giường chiếu. Đôi tình nhân ngồi ghế trước còn có xíu động tĩnh nho nhỏ, Thanh Tranh quẫn bách tột đỉnh, giơ tay muốn cầm coca che đậy bớt sự ngượng ngùng. Ai biết tay phải vừa nắm, không nắm được coca mà lại nắm được một bàn tay. Cô bị dọa cho giật cả mình, nhanh chóng rút tay về, quay đầu đi, "Người bị hại" Tô Phách cũng đang nhìn về phía cô.

"Tôi quên mua nước, có chút khát nước." Trong khi Tô Phách nói câu nói này, nam chính trong phim đang sáp lại gần cạnh tai nữ chính, mang theo hơi thở gấp gáp nhả ra một câu "Anh có chút đói rồi.", kế tiếp là mở miệng ngậm lấy dái tai xinh xắn của nữ chính...

"Hai câu nói này xen lẫn nhau, Thanh Tranh không kìm được nước mắt tuôn như mưa: Thật là một ngày...[了×了 biểu tượng nước mắt tuôn rơi như mưa]. Từ trước tới giờ cô chưa từng cảm thấy từ "đói khát" này lại có hình ảnh sống động đến thế. Ai biết, Tô Phách lại nói tiếp một câu: "Tôi sẽ mở nắp uống nước, không để ý chứ?" Anh khống chế âm lượng chỉ vừa đủ cho mình cô nghe thấy.

Giờ này Thanh Tranh còn hơi đâu tâm tư mà đi suy xét câu nói của anh, chỉ "ừm" một tiếng.

Triệu Nam phát hiện ra hai người đang tán gẫu, bèn thuận miệng hỏi: "Anh Tô nói gì thế?"

ThanhTranh cố gắng duy trì sự giọng nói ôn hòa: "Anh ấy khát."

"Là bởi vì phim sao?" Triệu Nam dường như liên tưởng hết thảy, khẽ cười nói.

"..."

Lời của Triệu Nam, Tô Phách cũng nghe thấy: "Tình và sắc của bộ phim thể hiện rất tốt, có vấn đề gì không?"

Triệu Nam không nói chuyện.

Phim tiếp tục, ống kính chầm chậm kéo dài dò xét rìa ranh giới của sắc dục... may là ở rìa ranh giới, mà toàn cảnh giường chiếu rất nhanh cũng kết thúc, Thanh Tranh như trút được cả gánh nặng.

Sauđó ba người không nói chuyện nữa. Lúc phim gần đến đoạn cuối, điện thoại Triệu Nam chợt vang lên, anh ta tắt máy, rồi nhắn tin một hồi lâu, nói với Thanh Tranh, anh ta có việc phải đi trước, rảnh rỗi sẽ hẹn sau."

Thanh Tranh lịch sự nhận lời: "Được."

"Anh Tô, tạm biệt."

"Ừ."

Thế là, bên cạnh Thanh Tranh chỉ còn lại mỗi mình Tô Phách...

Đợi phim kết thúc, Thanh Tranh và Tô Phách bước ra khỏi rạp chiếu phim.

Tô Phách nhìn đồng hồ rồi hỏi: "Có muốn cùng đi ăn bữa cơm không?"

"Tôi có hen người trong nhà rồi." May mà cô thực sự có nói sẽ ăn cơm tối cùng bà nội, nếu không còn phải tìm lí do từ chối.

"Vậy tôi đưa cô về nhà."

"Không cần, tôi tự về được rồi." Thanh Tranh uyển chuyển cự tuyệt, trên mặt mang theo nụ cười, tỏ rõ chân thành không gì sánh bằng.

"Tôi vốn dĩ muốn đi Thành Bắc mua chút đồ, tiện đường, đưa cô về."

Trước đây đi ăn đồ ăn Nhật, cô từng nói với Tiểu Triệu nhà của cô ở Thành Bắc___ cô nhớ mình lúc ấy bước đi ở phía sau anh, anh đang nói chuyện với sư đệ, mà cô nói cũng không lớn tiếng lắm.

"Không cần phiền phức thế đâu..."

"Không phiền." Tô Phách nhìn cô như đang cân nhắc điều gì đó, lại nói thêm một câu, "Sao cô lại không muốn tôi đưa cô về?"

Còn không phải có từng có với anh một đoạn... tôi sợ rơi mã giáp*.

(*Rơi mã giáp: Là một câu ngôn ngữ mạng, có ý là bị người khác nhận ra thân phận thực sự. Câu trên là Thanh Tranh sợ Tô Phách nhận ra thân phận của mình.)

Nhất thời cô cũng không tìm ra lí do từ chối, cứ khăng khăng nói không muốn anh đưa về, càng khiến người ta nghĩ lung tung.

Cuối cùng, Thanh Tranh vẫn ngồi lên xe Tô Phách, một chiếc xe việt dã màu đen, trong xe cực kì sạch sẽ gọn gàng.

Sau khi lên xe Tô Phách lên xe liền đưa cho cô một chai nước khoáng.

Thanh Tranh vội vàng nhận lấy: "Cảm ơn."

Tô Phách nổ máy chạy, hỏi cô: "Cô với Triệu Nam thân nhau lắm sao?"

Thanh Tranh bị câu hỏi của anh làm cho sững sờ, không biết ý anh là gì, dựa theo tình hình thực tế nói: "Không thân, hôm nay là lần thứ hai gặp mặt."

Tô Phách "ừm" một tiếng: "Cô sống ở đâu?"

"Ngõ Hương Trúc, anh cho tôi xuống bên kia Vườn Bách Thảo là được, không cần vòng qua, bên kia thường hay bị tắc xe."

"Cũng chỉ một đoạn đường ngắn."

"Tôi đi bộ là..."

"Hứa tiểu thư."

"Hả?"

"Tôi có thói quen tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, cô vẫn nên toàn thành cho tôi." 

Tô Phách mang người tiễn về tới tận cửa tiểu khu mới rời đi, vừa lái ra chưa bao lâu, lại nhận được điện thoại của Lương quý bà: "Con trai, con đang ở đâu thế? Có về ăn cơm tối không?"

"Về, con tới phố cũ mua cho mẹ chút hạt dẻ mới quay lại."

"Aiyaa... con trai à, con tốt quá xá luôn, đặc biệt có lòng chạy xa như thế để mua hạ dẻ cho mẹ."

Tô Phách thầm nghĩ: Chỉ thuận đường thôi. Nhưng lời tới bên miệng, lại biến thành: "Mẹ thích ăn là được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top