Chương 4

Cửu Ly và Nguyệt Nhi cùng nhau bàn giao lại công việc và thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty.

Cửu Ly uể oải bước ra khỏi công ty thì điện thoại bỗng rung lên, trên màn hình đề tên "Mẫu thân đại nhân", cô thở dài: "Tên kia cũng lắm mồm thật đấy, chưa gì đã làm phiền đến bố mẹ tớ rồi".

Nguyệt Nhi ở bên cạnh cười tủm tỉm, Cửu Ly nhấc máy thì giọng nói nghiêm khắc của mẹ vang lên:

- Con với tên tiểu tử họ Thiên kia chia tay rồi à?

- Dạ vâng ạ.

- Chuyện lớn như thế mà con cũng không nói với mẹ, aiza, thôi, không sao, tối nay con đến gặp bố mẹ đi.

- Bố mẹ..

- Đừng có lý do!!!

Mẹ Cửu Ly ngắt máy, Nguyệt Nhi cười cợt:

- Cô đúng là giống cậu, đến nói cũng lười nữa

- Tối nay cậu đến với mình đi.

- No no, tối nay tớ phải viết code, hạn là ngày mai rồi.

- Vậy tớ đi 1 mình.

Cửu Ly và Nguyệt Nhi đi ăn trưa rồi cùng đi shopping một lúc, thoắt một cái đã đến buổi chiều, cả hai cùng về nhà.

Trong lúc Cửu Ly đang chọn quần áo thì Nguyệt Nhi ở bên cạnh thoải mái viết code:

- Cậu nghĩ bố mẹ cậu gặp cậu để làm gì?

- Tớ cũng không biết nữa.

- Liệu có bắt cậu quay lại với tên kia không nhỉ?

Cửu Ly lườm Nguyệt Nhi rồi vào thay quần áo, sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô lái xe đến gặp bố mẹ.

Lái được một lúc thì đến nơi, hiện lên trước mắt cô là một biệt thự màu trắng toát, xung quanh là cây cối và vài bức tượng mà ít nhất cũng phải đến mấy vạn.

Cửu Ly vừa bước xuống thì người hầu xung quanh cúi chào: "Đại tiểu thư".

Cửu Ly thực ra là đại tiểu thư Cửu gia, thế nhưng thân phận cô của từ trước đến giờ vẫn bị giấu kín, chỉ duy có Nguyệt Nhi là biết đến thân phận của cô vì quen nhau từ bé, kể cả Thiên Đạt hay Trương Hạ cũng không biết thân phận của cô. Vì không muốn dựa dẫm vào gia tộc nên đến khi vào đại học đã tách ra ở riêng mà không nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ.

Cửu Ly gật đầu rồi đi vào trong, mở cửa ra là quản gia Trần, bà đã chăm sóc Cửu Ly từ khi còn bé nên khi thấy Cửu Ly đến thì cực kì vui mừng, Cửu Ly đối với Trần quản gia cũng là cực kì yêu quý.

Khi đi lên tầng trên thì cô thấy bố mẹ đang chờ, mỉm cười: "Bố, mẹ, con đến rồi ạ".

Mẹ kéo tay cô vào trong, hỏi thăm: "Dạo này con sống tốt không?"

Bố cô đứng bên cạnh nghiêm giọng nói: "Tên tiểu tử kia đúng là có mắt không thấy thái sơn, con chỉ cần nói một câu thôi, bố cho cả cái nhà họ Thiên kia biến mất trong 1 đêm!".

"Bố, con không sao, bố mẹ đừng lo." Cửu Ly nhẹ nhàng lên tiếng.

Mẹ cô tiếp lời: "Dù sao thì hôm nay bọn ta gọi con đến là để thông báo 1 việc, con nghe này, bố mẹ không muốn ép con...

Cửu Ly khó hiểu ngước lên nhìn bố mình, ông hắng giọng: "Chúng ta xuống dưới đã, có khách sắp đến".

Cửu Ly ngơ ngác theo bố mẹ đi xuống tầng, một lúc sau, Trần quản gia báo có khách đến, từ ngoài cửa bước vào một người đàn ông, có lẽ cao hơn mét 8, ngũ quan cân đối, mặt mày tuấn tú, bước đến: "Cháu chào 2 bác, hôm nay bố mẹ cháu có việc nên chỉ có cháu đến thôi ạ".

Anh nhìn sang Cửu Ly, đưa tay ra, mỉm cười: "Cửu tiểu thư". Cửu Ly bắt tay với anh ta, trong đầu vẫn chưa hiểu gì.

Mẹ cô lên tiếng: "Cửu Ly, đây là Lục Thần, là người đã có hôn ước từ nhỏ với con".

Cửu Ly sững người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top