Chương 1
Cửu Ly và Nguyệt Nhi hai tay hai vali vui vẻ cười đùa, vừa mở cửa phòng thì đập vào mắt là một khung cảnh hỗn độn, quần áo vương vãi khắp nơi, đặc biệt hơn, trước mặt là hai thân thể đang triền miên, một người là bạn trai của Cửu Ly, thiếu gia nhà họ Thiên - Thiên Đạt, một người là bạn của cô - Trương Hạ.
Giọng nói sắc lẹm của Nguyệt Nhi vang lên: "Thiên Đạt, Trương Hạ, hai người đang làm gì thế?"
Cửu Ly và Nguyệt Nhi cùng thi đỗ vào Đại học A, cả hai ở kí túc xá của trường cùng với Trương Hạ, 3 người từ lần đầu nói chuyện đã rất hợp, vì vậy qua 4 năm đại học liền trở nên cực kì thân thiết.
Thiên Đạt và bỗng giật mình, lập tức đẩy Trương Hạ ra, bối rối mặc quần áo vào: " Cửu Ly, không phải em và Nguyệt Nhi đi công tác đến cuối tuần mới về sao?" Hắn nhớ rõ ràng Cửu Ly nói với hắn rằng cô công tác đến cuối tuần mới về.
Trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, phớt lờ câu hỏi của Thiên Đạt, Cửu Ly bình thản lên tiếng: "Trương Hạ, cậu có thiếu thốn đến đâu cũng không thể dây dưa với bạn trai của bạn thân chứ?"
Sắc mặt của Trương Hạ trắng bệch, hoàn toàn không lên tiếng.
Thiên Đạt lo lắng lên tiếng: "Cửu Ly, em đừng giận, anh bị cô ta dụ dỗ, em biết anh chỉ gặp dịp thì chơi mà."
Trương Hạ thấy thế lên tiếng: "Mẹ kiếp, anh đừng có nói bậy bạ."
"Hai người im miệng cho tôi!" Nguyệt Nhi lên tiếng: "Trương Hạ, Cửu Ly với cậu đã bao giờ làm điều gì sai trái chưa? Cậu ấy có gì cũng chia cho bạn bè, chưa từng tiếc một đồng, đằng này cậu lại vì một thằng đàn ông không ra gì mà phản bội tình cảm bạn bè, cậu có thấy mình bỉ ổi không?"
"Nguyệt Nhi, cô đừng có quá lời." Thiên Đạt cũng không quá để tâm đến Nguyệt Nhi, quay sang Cửu Ly nói: "Anh biết em đang rất tức giận, nhưng mà anh chỉ là nhất thời, thực sự anh không có một chút tình cảm nào với cô ta."
"Anh chơi xong thì bỏ à Thiên thiếu gia?" Cửu Ly nói tiếp: "Hai người dù sao cũng hợp nhau, đừng để vì tôi mà xích mích, tôi thì lại nghĩ anh và cô ta vốn không phải là lần đầu."
Nói xong, Cửu Ly khoanh tay dựa vào cửa, quét mắt khắp phòng, cười nhẹ: "Hai người dọn hết đống hỗn độn này đi."
Thiên Đạt và Trương Hạ thấy Cửu Ly cười, liền tưởng cô đã nghĩ thông, liền nhanh tay thu dọn "chiến trường", dọn xong cũng chỉ biết đứng đờ ra đấy.
Trương Hạ rụt rè lên tiếng: "Cửu Ly, cậu đang nghĩ gì thế?"
Cửu Ly khó hiểu nói: "Gì? Hai người đừng tưởng tôi sẽ rời đi?? Làm xong rồi thì bước ra khỏi nhà tôi đi, cũng đừng thật sự tưởng đây là nhà mình chứ?"
"Em không giận anh chứ?" Thiên Đạt mạnh dạn hỏi.
Cửu Ly nở một nụ cười nói: "Anh nghĩ sao?"
Thiên Đạt thấy thế liền vui vẻ nói: "Anh biết là em vẫn luôn suy nghĩ thấu đáo mà."
"Chia tay đi", Cửu Ly nhàn nhạt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top