TÔI VẪN LÀ QUẢN GIA CỦA MỘT MÌNH EM

Khung cảnh, sau khi Kuroshitsuji II kết thúc...200 năm sau..
Tách khỏi tiếng ồn ào bên ngoài, thiếu niên chìm vào không gian tĩnh lặng mà cổ kính...
  -Không ngờ, đã là 200 năm trôi qua, ta lại trở về nơi này! Ciel lặng lẽ nhìn biệt thự của gia tộc Phantomhive năm
xưa...vẫn là nó, nhưng lại không phải là nó...Thời gian...đối với một ác ma nắm trong tay sức mạnh cuộc sông đã không còn ý nghĩa gì...Kí ức nhạt nhoà...người người thoáng qua rồi biến mất, chỉ còn nam nhân đó-quản gia của cậu Sebastian Michaelis... vẫn theo bên cậu, làm bạn với cậu trong cuộc sống dài như vô tận này...
  -Vâng thưa cậu chủ! Biệt thự này xem ra đã được bảo quản rất tốt a!
Thời gian trôi qua, đi khắp nơi, cảm nhận hết thảy thay đổi của thế giới xung quanh...lúc buồn chán thì tham gia vào cuộc đấu trí với giới thượng lưu, lúc vui vẻ thì du ngoạn danh lam thắng cảnh, thưởng thức mỹ vị...Còn giờ đây, cậu muốn tìm về nơi mình sinh ra...như tìm kiếm một sự ấm áp trong hồn lạnh...
      Nhắm mắt lại mệt mỏi, thấp giọng nói
  -Sebastian, ta mệt mỏi!
Nam nhân xuất hiện phía sau cậu, dùng đôi tay mạnh mẽ vững chải ôm lấy thân thể nhỏ xinh của cậu bước vào lâu đài hoa lệ kia...
  Vòng tay của hắn vẫn ấm áp như vậy, yên tâm như vậy...
Cậu đã từng nghĩ, khế ước linh hồn liên kết chặt chẽ giữa cậu và hắn...Cho đến khi một con quỷ trong lâu đài phía Nam nới với cậu..." Khế ước linh hồn giữa hai con quỷ thoạt nhìn thì vững chắc, nhưng dựa vào nó để giữ lấy một con quỷ là sai lầm đấy cậu nhóc ạ...Ác quỷ là kẻ sở hữu sức mạnh, sở hữu cuộc sống vĩnh hằng...nhưng, chúng không có linh hồn...Nếu kẻ nô lệ trong khế ước đủ mạnh, hắn có thể phá vỡ khế ước ấy bất cứ lúc nào"...Và cậu biết, con quỷ kí khế ước với cậu có đủ sức mạnh, khả năng... Cậu đã luôn nghĩ xem, lúc nào thì Sebastian sẽ rời khỏi cậu...200 năm rồi...Như mới ngày hôm qua vậy...
   Ciel nhắm mắt để yên cho Sebastian giúp mình thay đồ, cậu được hắn đặt xuống giường nêm mềm mại, giúp cậu đắp tốt chăn, hôn nhẹ lên trán cậu và dịu dàng nói:
-Ngủ ngon, cậu chủ của tôi!
Ciel cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng của hắn...cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn khẽ vuốt gương mặt mình...Không phải thân nhiệt của ác ma rất thâp sao? Sao hắn lại ấm áp đến vậy?
-Seb... 
    Ác ma quản gia thấy đôi môi anh đào của thiến niên hé khe khẽ, tiếng cậu gọi tên hắn...rất nhẹ...nó giồng nhưn chiếc lông vũ nhẹ nhàng đặt ngực hắn quét qua quét lại...nhột nhột...nhưng hắn cực kì hưởng thụ...
   Không thấy hắn trả lời, Ciel mở mắt...trong đôi mắt xinh đẹp không hề có một tia bất minh nào...phản chiếu hình ảnh nam nhân anh tuấn cao lớn đang nở một nụ cười hết sức ôn nhu...một quản gia ác quỷ...

   -Cậu chủ, muốn tôi sao? Tên ác ma nào đó cười ra tiếng
   -Biết rồi còn cố hỏi! Cậu nhóc quay mặt đi lầm bầm
Nụ hôn rơi xuống bên thái dương cậu, cánh tay rắn chắc ôm lấy cậu, đem cậu kéo dựa vào lòng ngực hắn...Ciel không thể khiến mình thôi chú ý đến từng hành động của Sebastian...Hắn rất dịu dàng...trong dịu dàng chứa điên cuồng cùng mạnh mẽ xâm chiếm...Phải, hắn chính là như vậy...
   -Vào đi!
   -Không chuẩn bị tốt sẽ khiến cậu bị thương nha! Sebastian nói, hawn còn nháy mắt, trong ánh mắt như nói, cậu chủ, cậu thừa biết phương diện đó của tôi không nhỏ mà!
   -Ta nói được là được! Ciel cao giọng
   -Vâng như ngài mong muốn, cậu chủ của tôi!
Khoảng khắc thân thể được lấp đầy, đó là lúc cậu cảm nhận được hắn rõ nhất... Cậu hiểu, bản chất của ác ma rất tham lam, cậu đâu có ngoại lệ, cậu muốn giữ lấy hắn... giữ hắn thật chặt...
    .
.
.
.
.
-Cậu chủ, tối nay có một vũ hội ở gia tộc Lancapter, ngài có muốn tham gia không?
Sebastian vuốt vuốt mái tóc của thiếu niên trong lòng, nhẹ giọng hỏi
-Khi đang ôm ta đừng có nói cái kiểu đó! Ciel lầu bầu-vũ hội gia tộc Lancapter có gì hay chứ?
-Tôi nghĩ có thể chúng ta sẽ gặp vài người quen, chắc chắn sẽ rất thú vị!
-Người quen?
-Vâng, cậu chủ nhà Lancapter tên Alois!
.
.
.
Ngày thành đêm...
Ngọt thành mặn...
Sống thành chết...
Xanh thẫm thành vàng...
Đấy mới là quản gia nhà Lancapter...
Phải, ta hiện tại là một quản gia của nhà Lancapter mang cái tên Andrew. Bất quá, ta vẫn nhớ, 200 năm trước đây, tên một thiếu niên đặt cho ta là Claude Faustus.
Ta từng nghĩ khi một kiếm đâm vào người ta, ta đã không còn cơ hội nhìn thấy thế giới lần thứ hai, trước lúc mất đi ý thức ta còn không kịp nói, bây giời ta chỉ là quản gia nhà Trancy...

Nhưng không ngờ sau đó, ta có thể tỉnh lại một lần nữa, bên cạnh là Hannah đã tắt thở... Vết thương do quỷ kiếm gây ra đối bới ác ma mà nói chính là một nhát đoạt mạng... có lẽ liên quan đến bao kiếm Hannah...ta cũng không thể nào lý giải nổi chuyện này...
-Andrew, nhanh lên nhanh lên, ta thực muốn xem chủ nhân nhà Phamtom như thế nào! Nghe nói hắn còn nhỏ hơn ta một tuổi!Một cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh chạy đến bên cạnh ta và ríu rít nói, một vẻ hưng phấn nhưng trong mắt hắn, toàn bộ đều là màu mưu toan...
-Vâng thưa chủ nhân!
Hắn hiện tại là chủ nhân của ta, Alois Lancapter...ta kí khế ước giúp hắn nắm giữ gia tộc Lancapter...còn ta sẽ được linh hồn hắn...Không phải một linh hồn đẹp đẽ như của Ciel Phantomhive năm đó...nhưng...ta nhận ra một điều, tất cả chủ nhân trong 200 năm qua của ta, đều mang bóng dáng của ta, Alois Trancy, mà kẻ trước mắt này giống thiếu niên kia nhất.
        Ta là một ác quỷ, ta sẽ không có tình cảm, kí ức đối với ta cũng rất mờ nhạt...Nhưng không nghĩ quả thực có ngoại lệ...Alois Trancy, một tên rác rưởi xuất thân thấp kém, sợ mạnh khi yếu (sợ sệt trước kẻ mạnh và khi đẽ kẻ yếu hơn mình), nhát gan, phiền phức...Là kẻ gây ra nhiều sóng gió nhất cho cuộc đời ta...và cũng thành công khiến ta ghi nhớ hắn...
.
.
.
-Chào mừng ngài đến với dinh thự Lancapter, tôi là Andrew Lancapter, quản gia của gia tộc Lancapter!
-Cảm ơn đã tiếp đón nhưng ngươi không cảm thấy giữa chúng ta không nên khách khí hay sao? Sebastian cười, cúi người và rạng rỡ đáp lễ hắn
-Đã lâu không gặp, bá tước Phantomhive, và cả ngươi nữa, Sebastian Michaelis
.Thỉnh vào trong nghỉ ngơi, chủ nhân của ta có việc, sẽ gặp các ngươi vào buổi vũ hội tối nay!
-Hãy gọi ta là ngài Phantom, cảm ơn! Ciel khẽ liếc nhìn kẻ đã từng là Claude Fautus kia, lướt qua hắn và tiến vào trong dinh thự Lancapter...cách đây 200 năm, cũng vào khoảng thời gian này, cậu đã từng được tiếp đón tại biệt thự nhà Trancy... Đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ khi bên cạnh mình vẫn còn Sebastian...

( giải thích một chút, họ của Ciel là Phantomhive, nhưng sống ở thời đại mới, cậu lấy họ là Phantom)
.
.
.
-Thưa chủ nhân, ngài Phantom và một số nhân vật quan trọng đã được tiếp đón chu đáo!
-Tốt lắm, Andrew! Thiếu niên đứng bên cửa sổ, không hề quay đầu lại, ban tay vươn ra ngoài như muốn bắt lấy mặt trời đang ngả dần về phía sau núi...
-Đa tạ chủ nhân đã khích lệ!
Tiếng nói của hắn, thái độ của hắn vẫn như thế...Claude...không nghĩ,ta còn có thể gặp lại ngươi một lần nữa, mặc dù ta không còn là chủ nhân của ngươi. Ha, khó hiểu làm sao?Khi đó, ta đã nghĩ bản thân hoàn toàn biến mất trên thế gian này, giống nhiw kết cuộc của những kẻ đồng ý bán linh hồn cho quỷ, tất nhiên, trừ Ciel Phantomhive ra. Nhưng không ngờ, bản thân cũng là một ngoại lệ. Có lẽ do sự xung đột khế ước giũa Claude và Hannah, cũng có thể do một nguyên nhân kì lạ nào đó, linh hồn ta bị phong ấn trong chiếc nhẫn của gia tộc Trancy... Qua bao nhiêu năm ngủ yên, ngày đó, khi kẻ mang tên Alois Lancapter trở thành chủ nhân chiếc nhẫn, ta mới tỉnh dậy. Ta có thể biết tất cả mọi chuyện, cũng thỉnh thoảng sẽ nhập vào tên ngu ngốc nhà Lancapter để "sống" một chút, rồi làm chút gì đó với kẻ mà ta đã yêu...Claude Fautus...
Và hôm nay lại một lần nữa có thể gặp lại Ciel Phantomhive và tên quản gia ác quỷ của hắn, Sebastian Michaelis...
.
.
.

Buổi vũ hội nhàm chán, Ciel bí mật kéo tên quản gia nhà mình rời đi sớm...
-Sebastian, ngươi cảm thấy hắn thế nào?
-Một tên vô dụng, cả khả năng che dấu ý nghĩ cũng dở tệ!
-Nhưng Claude Fautus lại lập khế ước với hắn, phỉa nói khẩu vị của hắn ngày càng kém chăng?
-Cũng có thể không phải, hắn rất giống Alois Trancy!
-Alois Trancy? Ciel cười khẽ
-Cậu chủ, từ khi nào cậu quan tâm đến mấy chuyện kiểu này?
Ciel xoay người, kéo cà vạt của tên quản gia và nhón chân hôn lên môi hắn
-Ta cũng không rõ nữa, có lẽ tại sự nhàm chán chăng?

-Tôi sẽ giúp ngài bỏ bớt chút nhàm chán nha! Tiếng nói biến mất sau một nụ hôn ngọt ngào...

Nhìn thấy cảnh đó, Alois cúi người dựa hẳn vào ban công, có cguts hâm mộ... Không nghĩ, Ciel cùng quản gia của hắn đã đến mức độ này... Mà cũng phải thôi, hơn 200 năm, lâu ngày sinh tình mà?
-Chủ nhân sao ngài lại ra đây?
-Bên trong rất buồn chán, ngươi không thấy vậy sao? Thiếu niên quay qua nhìn hắn cười cười, cầm lấy một cành hồng trang trí bên cạnh cắm vào túi áo ngực của chàng quản gia rồi xoay người lên lầu...
Có lẽ y đã mạnh lên rồi, cư nhiên có thể áp chế linh hồn thằng nhóc Lancapter lâu hơn trước...

Claude...tối quá...ta sợ lắm...Claude...dừng bỏ rơi ta, làm ơn...Claude...đừng bỏ ta lại một mình, làm ơn...
Giữa bóng tối, thân hình thiếu niên run rẩy nép vào lòng ngực hắn...giống như Alois Trancy trước đây, ôm chầm lấy hắn vì sợ hãi bóng tối đang bao trùm khắp nơi...
-Andrew, ôm ta đi, cho ta cảm nhận được ngươi!
-Vâng thưa chủ nhân!
Tiếng rên rỉ nhỏ vụn,thân hình thiếu niên tinh tế mảnh mai...hơi ấm...còn đó...không biết có phải là ảo giác của hắn không, nhưng khi lên đỉnh...thiếu niên kêu hắn là Claude...

-Chủ nhân, xin người hãy dừng lại đi...á...a...ư...a...giọng nữ yêu kiều tràn ra kèm theo đó là tiếng rên rỉ thở dốc không ngừng...
-Ta dừng lại, ngươi sẽ thoả mãn sao? Haha...
-Chủ nhân...ư...a...
RẦM....
Cánh cửa bị bật tung, bóng người cao lớn nhanh chóng lướt đến bên giường, khí tức bình thường của vị quản gia vốn đã lạnh lẽo, giờ lại càng lạnh thêm vài phần... Alois Lancapter rất tức giận, còn cô hầu gái kia thì rất sợ hãi...
-Cho ngươi 10 giây, biến khỏi đây ngay! Ném bộ quần áo về phía nữ hầu, Claude lạnh giọng quát...Một quản gia sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của chủ nhân nhà mình, nhưng lúc này đây, hắn không thể kìm chế cơn giận dữ đang lấn át lí trí của hắn, và cũng không đủ kiên nhẫn chơi trò chơi này nữa...hắn giúp kẻ kia nắm giữ quyền hành nhà Lancapter trong tay, nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành...
-Chủ nhân, có lữ hôm nay là ngùa cuối cùng hai chúng ta gặp nhau, cậu nên đem thù lao trả cho ta rồi!Hắn cười...từng bước tiến đến bên thiếu niên...kẻ trước mắt này, dù có giống người kia đến đâu đi nữa thì cũng là một thay thế phẩm, thay thế phẩm có tì vết...Claude hắn thật buồn cười, một tên công tử lớn lên trong nhung lụa chỉ biết ăn chơi dựa dẫm vào người khác thì sao có thể giống người kia được cơ chứ?
Không chút do dự đem linh hồn của Alois Lancapter lấy đi, niệm tình hắn có ngoại hình tốt mà giữ cho thân thể hắn nguyên vẹn không chút thương tổn gì... Lại nhớ đến ngày đó, hắn đã dùng bản năng ham muốn của một con quỷ đối với linh hồn của Ciel Phantomhive để áp chế ham muốn giữ lấy tình cảm của Alois Trancy...Hắn cười...Cười đến điên cuồng...Hắn cười...Cười vì ác quỷ không có nước mắt...
-Claude! Claude...Một đôi tay mảnh khảnh áp lên mặt hắn...rồi,đem hắn ôm vào lòng...-Claude! Claude...theo từng tiếng gọi, thiếu niên buông xuống trên mặt hắn những nụ hôn nhỏ...nhẹ nhàng, mềm mại...
Hắn ngạc nhiên, hắn không thể lí giải, cho đến khi thấy viên ngọc màu máu đang phát sáng...
-Alois Trancy? Alois...hắn ôm lấy thân hình xinh đẹp ấy, chiếm giữ, xâm nhập...
Cậu là của hắn...
.
.
.
-Cậu chủ, hình như chúng ta có khách, một vị khách đặc biệt! Màu đỏ loé lên trong mắt Sebastian, và ngay lập tức, hắn thấy được biểu hiện tương tự của cậu chủa nhà mình...
-Uhm?! Khách đặc biệt sao? Ha! Môi của cậu chủ nhỏ nhếch lên...
.
.
.
-Claude Fautus, không nghĩ chúng ta có thể gặp nhau nhanh đến vậy! Đứng bên cầu thanh nhìn kẻ đang gấp gáp lao vào cửa chính...
-Xin hãy giúp ta! Nói một câu không đầu không đuôi, nhưng khi nhìn thấy chiếp vali ta kia thì Sebastian lẫn Ciel đều hiểu bên trong đựng thứ gì...-Xin hãy giúp ta đưa linh hồn của Alos Trancy vào trong cơ thể này!
-Chẳng phải ngươi cũng làm được sao?! Soa lại đến đây? Ciel nhìn hắn, nhàn nhã dựa vào Sebastian phía sau, điệu bộ tao nhã vô cùng
-Ta đã thử nhưng không được! Ý là bất đắc dĩ lắm mới nhờ các ngươi
_Ta sẽ không giúp ngươi! Sebastian nhìn kẻ có thể coi là đồng nghiệp của mình, cười lạnh
-Vậy ngươi muốn gì?
-Cậu chủ, người nghĩ sao? Sebastian quay sang hỏi Ciel
-Tạm thời chưa nghĩ ra nhưng xem như ngươi nợ chúng ta một lần? Ciel cười-Ngươi thấy sao, Claude Fautus~~?
-Ta đồng ý!
.
.
.
-Chúng ta sẽ cươcng chế đưa linh hồn vào cơ thể này một khắc, ngươi hãy cố gắng kí khế ước với hắn, được chứ?
-Được, bắt đầu đi!
.
.
.
Bên ngoài lâu đài nhà Phantomhive mây đen phủ kính trời, tiếng gió gào thét trong màn đêm...
.
Bên trong biệt thự, ánh sáng yếu ớt phát ra từ viên ngọc đỏ cùng với ánh sáng vàng nhà nhạt khắp người thiếu niên...
.
.
.
Không được...thời gian sắp hết mà hắn vẫn không kí khế ước được với linh hồn của Alois, Claude một lần nữa lại xuất hiện cảm giác bất lực...
.
.
.
Tách
.
.
.
The full moon slightly chipped
That't so me
So please
Save me and hold me tight
Just make me all right
Under the dark clouds
Wingless swans in my soul
From the fortress, a pessimist
My hold in the night,
To the isolated me crazy
That sky so deep
Spread endlessly
How on earth can I get to the strawberry field?
.
.
Một giọt nước mắt rôi xuống...nước mắt của ác quỷ...đáp trên ngực thiếu niên...
.
.
.
Alois mở mắt...thứ đầu tiên cậu thấy là vầng sáng...là vầng sáng bao phủ quản gia của hắn...
-Claude...
-Alois, chủ nhân của tôi!
Thiếu niên mỉm cười, vươn tay ôm lấy cổ hắn...
-Ngìa quản gia, bây gời là mệnh lệnh của ta, đừng bao gời rời xa ta nhé!
-Yes, your highness!
Khế ước linh hồn này rất đặc biệt, bởi nó được đặt nơi nhực trái...
.
.
.
-Thật ra ta nghĩ, ngươi sẽ mượn sức mạnh của hắn để phá vỡ khế ước với ta! Ciel nói, ánh mắt hướng ra phía bầu trời bên ngoài đã trong xanh từ bao giờ
Sebastian cười khẽ nhưng không có câu trả lời
-Ngươi thực sự đã nghĩ như vậy?
-Không có, thưa cậu chủ!
-Sebastian, tại sao? Vì mệnh lệnh của ta sao? Lúc nói ra, Ciel mới cảm thấy mình hỏi thật sự ngu ngốc...
-Trước đây thì đúng là như vậy thưa chủ nhân!
-Vậy còn bây giờ?
-Bây giờ và sau này, dù em là người hay ác quỷ, tôi vẫn sẽ là quản gia của một mình em! Nam nhân quỳ xuống bên chân thiếu niên tuấn mỹ, hôn lên bàn tay xinh đẹp của thiếu niên...
Một lời hứa này...
Vững chắc hơn bất kì khế ước nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top