Vũ Tín Phong.

Có người từng bảo với tôi rằng: “Lớn rồi thì ta sẽ được thỏa sức làm những điều mà lúc trẻ vẫn thường hay bị cấm đoán”. Giờ tôi đã lớn rồi, lớn thật rồi, tuổi 35 vừa rảo bước qua tôi trong một chiều lặng lẽ. Nhưng... than ôi! Tôi của hiện tại nào có lớn khôn hơn tôi của thuở thiếu thời, nào có tự do hơn tôi của những ngày xưa ấy.
“Có phải chăng ta sống trên đời này chắc không phải chỉ để được tự do?”...

Một cơn gió xuân mang sự mát lành ở một nơi chốn xa xôi nào đó… là non xa hay từ đồi núi nơi có biển hoa bạt ngàn. Gió đưa hương xuân- hồn xuân lan truyền cho vạn vật. Mùa xuân luồn qua kẽ tóc, khoé mắt tôi làm khô đi vài giọt uể oải, hương vị của sự sống cùng sự mát lành cắt ngang qua cơ thể tôi thật đột ngột đến rùng mình. Hít một hơi dài, gió như đang e ấp mang theo những nỗi niềm, như muốn cứu rỗi tâm hồn tôi từ bên trong vậy.
“Này lo mà làm cho xong đi, sếp đang hối đó!”. Gã quản lý trẻ liếc liếc đôi mắt nhìn tôi và gằn giọng. Tôi thở dài một tiếng rồi lại quay về phía bàn làm việc của mình, lật lật cho có vài tập giấy.
Hôm nay tôi ngồi lại nơi đây nhưng tâm hồn thì bỏ quên đâu đó, không phải lạc ở nơi cuối gió hay chân mây mà là vọng về những ngày vui cũ.
“Phong… Phong… Phong anh đã quên em rồi hay sao?”. Một tiếng gọi mơ hồ như thể phát ra từ một cơn mê say nào đó...

Hừm… công ty này cũng không hiếm mấy kẻ như tôi. Vật vờ, vật vờ ngồi đó như kiểu sống chỉ là để cho qua ngày đoạn tháng, mắt nhìn chăm chăm vào một khoản- ngợi xuy về mấy chuyện dửng dưng nào đó rồi lại quay đi chả vì điều gì cả. Quản lý với cả sếp to cũng không cảm thấy quá phiền hà về thể loại nhân viên này. Vì dù hiệu suất làm việc dưới mức trung bình nhưng mà lại được cái chỉ cần một mức lương bèo bọt đến cuối đời, chả phải tăng lương hay thăng chức làm gì.
Bàn làm việc tôi, xấp giấy tờ, máy tính, cốc cafe… chúng cứ yên ở đó- trước mắt tôi, yên ắng đến đáng sợ. Vì hơn mười năm qua chúng vẫn cứ luôn ở yên chỗ đó, không hề xê dịch. Sự bình yên… nó tha hóa con người tôi theo một cách thật sự yên ả, yên ả đến mức rùng mình. 
Trước mắt tôi là những thây ma, những thây ma bên núi giấy tờ, những kẻ vô hồn bên bàn làm việc, những cỗ máy đã lỗi thời trên một dây chuyền vô tận. Còn tôi, tôi thì…  tôi đã già, già đi thật rồi...

Những ngã rẽ mới mà tôi phải bước qua trong đời mình. Để lại những cánh cửa đã mở và đã phải khép lại. Những con đường chân người in dấu rồi phôi phai.
Tôi đã chọn bỏ đi quá nhiều điều quý giá để trưởng thành- phần lớn trong số chúng đều là những hoài niệm cũ. Đôi khi tôi tự hỏi liệu sẽ có một ai đó xót thương và nhặt nhạnh lấy những gì tôi bỏ lại. 
Tôi không muốn phải nghĩ mình là một món đồ vật hay một thứ gì đó, nhưng tôi cũng không tài nào phủ định điều đó được. Tôi đang dần tan biến, không phải tan biến mất mà lại tan ra khỏi cái bản ngã mang tên là “tôi của quá khứ”.
Tôi nằm bệt trên giường mà thở dốc, lưng đè lên cả chăn và gối, thật sự vô cùng uể oải, một cảm giác gần giống với sự vô vọng. Sự mỏi mệt ấy, nó đã theo tôi từng ấy năm ròng, đủ lâu để tôi có thể coi nó như là một điều hiển nhiên mình phải nhận. Rồi tôi chìm sâu vào cơn mê nhanh như thể một hòn đá lọt thỏm xuống dưới đáy hồ mơ- mơ hồ. Tôi tự hỏi:
“Mình đã trở nên như vậy từ khi nào?”.
...
“Phong… Phong… Phong...”.

*
“Phong… Phong… Phong anh đã quên em rồi hay sao?”. Từ đâu đó tiếng ai kia da diết gọi về...

Con người ta có 60 năm cuộc đời, nhưng chỉ một phần tư là những điều đáng nhớ, những ngày đáng sống. Và thường thì khi chúng ta ngỡ ngàng nhận ra những điều mình đánh mất thì hai phần ba cuộc đời đã lặng trôi mất rồi.
Tôi còn nhớ hôm ấy là một ngày vàng ran như lúa thóc. Những bờ cát cười mê bên những tia nắng vàng tháng 6. Mặt biển gợn trắng xa xăm và không gian chỉ còn chừa chỗ cho tiếng sóng và những tiếng xèn xẹt- bước chân tôi lê trên cát.
Tôi ở đây và không cùng ai cả, chỉ là một mình, một thú vui lạ lùng của riêng tôi. Xây vài lâu đài cát lên và để xem những con sóng trào phá nó. Tôi đã quá quen với việc chứng kiến mọi thứ được dựng xây, thành hình rồi tan tác. Ấy thật giống như một cuộc đời buồn nào đó được rủ rượi in trên một vài mặt truyện… Ấy thật giống như đời tôi trong một vài khoảnh khắc.
Biển dào dạt tấp vào bờ bằng những cái ôm vội vàng và những nụ hôn thắm thiết như đôi tình nhân vừa tái hợp.
Sợi ria đỏ, sợi ria đỏ! Thứ mà tôi vừa nhặt được, thứ từng để buộc bóng bay mà theo về trời, giờ lại xa trời- về với đất. Tôi cứ mân mê thứ ‘rác’ mà mình vừa nhặt được… như thể giờ đây chỉ còn mỗi việc giữa tôi và nó… ừ thì nãy giờ tôi cũng đã la cà hơi nhiều rồi ấy nhỉ,... đã mênh mang hết luôn cả phần của biển.
"Phong! Về ngay đi, nắng cháy bây giờ!”. Tiếng ông tôi, ông ra tới tận biển giục cho tôi về. Hôm nay lại vui quá đà rồi, đến nắng ban trưa cũng không giục nổi tôi về.

Ông ngồi đó, tôi ngồi đó- ngẩn ngơ đôi chút. Gió riêu riêu ôm chầm mà thắm thiết hôn lấy hàng cây bên bờ như là để thỏa lòng mong nhớ.
Như một giấc mơ muộn màng nào đó, mọi thứ nơi đây đều ống ánh lên một sắc mơ hồ. Ngay cả ông tôi cũng vậy, như thể tôi vẫn đang chằm chằm nhìn thẳng vào khuôn mặt già nua ấy nhưng lại không tài nào hình dung được nó. Đúng vậy, đó như là một triệu chứng của chút mộng mị ban trưa đem lại. Thật say sưa, mơ hồ.
“Ăn không,... kem này”. Ông cười cười giơ que ken lạnh buốt ngay trước mũi tôi.
“D… dạ…”, tôi vội vơ lấy nó.
“Có ngon không?”.
“Ngon lắm ạ”.
“Con có biết không?...”. Ông tôi chợt ngước nhìn lên một khoảng trời mây xa xăm nào đó.
“Sao ạ?”.
“Cuộc đời người sẽ có những khi thật giống như là que kem cháu đang ăn vậy. Cứ tan ra thật nhanh một lần để mà còn biết được cái cảm giác ngọt ngào…”.
“Kem sao?...”.
“Sau này có thể cháu sẽ muốn bảo quản nó bằng cách cho vào ngăn đá. Nhưng sau cùng khi cháu bắt đầu cảm thấy nôn nao và quyết định nếm thử một chút, thì que kem lại chẳng còn có thể ngọt ngào như xưa”.
“Cháu thật tình không hiểu ý của ông là gì”. Tôi hỏi trong lúc miện còn đang liếm láp.
“Cháu biết đấy, đời người đàn ông luôn có những sai lầm, đó là điều không tránh khỏi. Nhưng ta vẫn luôn được quyền chọn lấy thứ sai lầm làm cho ta cảm thấy vui nhất”
Tôi chẳng hiểu nữa… nhưng có lẽ sau này tôi sẽ hiểu. Ấy chắc sẽ là khi tôi biết mình lạc lối khi đã đi đến ngõ cuối con đường. Còn bây giờ thì…
Tôi đang mơ màng và... cứ thế mọi thứ cứ tan dần, tan dần như que kem dưới nắng.
...
*Lạch xạch, lạch xạch* tiếng xích xênh đan vào con líp. Tai áp vào lưng ông khiến cho những âm thanh mà tôi nghe đều trở nên vong vọng. Mọi thứ bấy giờ đều khiến tôi không chắc nổi rằng mình có phải là đang nói chuyện với chính giấc mơ của mình hay không nữa.
“Sao rồi?”. Ông hỏi...
“Sao ạ?”.
“Họ lại cãi nhau nữa à?”.
“Ai ạ?”.
“Cha và mẹ cháu”.
“Cũng không có gì, chuyện thường thôi ạ”.
“Ta cứ nghĩ khi đã chia tay rồi thì họ sẽ không còn điều gì và cũng không còn lý do gì để nói chuyện với nhau nữa cả”...
Ánh vàng le lói dần sau mấy tầng tán lá trên kia làm cho mọi thứ đều dễ chịu hơn nhiều. Càng khiến cho con người ta dễ có được cái cảm giác không còn lại chút vấn vương nào cả. Bình yên là lúc lòng không sầu không vui...
Mọi thứ như tan ra trong từng khung ảnh. Tôi áp sát vào lưng ông với đôi mắt la đà. Chỉ còn sợi ria là vẫn rôm rả bay bay, nối dài lại cùng với nhau một cõi mơ và thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #life