Chương 8

Chương 8

Trở lại nhà trọ, Cung Tuấn dọn dẹp một chút rồi vào bếp nấu cơm. Trương Triết Hạn tuân thủ yêu cầu của Cung Tuấn, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha trong phòng khách chờ ăn.

"ù ~ ù ~ "

Hử? Thanh âm gì vậy? Trương Triết Hạn cảm thấy lạ, đứng dậy tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Kiếm một vòng, rốt cục phát hiện thanh âm truyền tới từ ba lô của Cung Tuấn đặt trên bàn nhỏ.

Càng đến gần chiếc ba lô kia, âm thanh càng lúc càng vang. Trong đầu Trương Triết Hạn đột nhiên cảm giác có loạt âm thanh vẫn luôn kêu gọi cậu, bảo cậu mở ba lô ra. Cho nên cậu đã mở ba lô của Cung Tuấn ra.

Ba lô mới vừa mở ra, con dao của Cung Tuấn liền rơi ra. Trương Triết Hạn tò mò muốn cầm nó lên xem, không biết. . . .

"Đừng chạm nó! " Cung Tuấn lo lắng la to.

"Hả? " Còn chưa kịp suy nghĩ, bàn tay vừa chạm vào dao găm của Trương Triết Hạn đã lập tức bị một sức mạnh cường đại khống chế. Trong chốc lát, cảm giác xé rách dữ dội kéo lấy Trương Triết Hạn.

"A! ! ! " Trương Triết Hạn thét chói tai, dây trói hồn cũng đột nhiên đứt rời rơi xuống đất .

Cung Tuấn vội vàng lấy đi con dao trên tay cậu. Lúc này, cố hồn châu hắn mang về từ Thanh Yên Quán bắt đầu phát sáng, chậm rãi bay đến trên đầu Trương Triết Hạn. Ánh sáng bao quanh Trương Triết Hạn, dần dần làm dịu đi đau đớn của cậu, để cậu từ từ bình ổn lại.

Sau chừng 10', cố hồn châu không phát sáng nữa, từ từ bay khỏi đầu Trương Triết Hạn, trôi lơ lửng trên không

"Ưm. . " Trương Triết Hạn dần tỉnh táo lại, cảm giác xé rách ban nãy không còn, nhưng đau đớn kịch liệt vẫn khiến cậu cảm thấy yếu ớt.

" Ù. . . " cố hồn châu trôi lơ lửng trước mặt Trương Triết Hạn, dường như muốn truyền đạt điều gì.

" Nó muốn bắt đầu khế ước nhận chủ với cậu. " Cung Tuấn ở bên quan sát, nói.

"Hả? Nhận chủ? " Trương Triết Hạn không hiểu.

Cung Tuấn giải thích: "Đây là cố Hồn Châu, bên trong có một con Linh Thú muốn hoàn thành khế ước nhận chủ với cậu. Một khi khế ước đạt thành, nó sẽ là linh thú thuộc về mình cậu, các cậu sẽ cộng hưởng sinh mệnh."

"Tại sao là tôi? " Trương Triết Hạn hỏi.

"Cậu là sinh hồn. Nếu như tôi đoán không sai, này cố hồn châu vốn là của cậu. Mà cậu chắc là một nhà ngoại cảm, còn là một nhà ngoại cảm linh hồn lực cực mạnh."

" Sinh hồn? Là nói tôi còn chưa chết hả?"

" Ừ, tử hồn bình thường không thể trực tiếp chạm vào ' Bích Nguyệt', sẽ lập tức tan thành mây khói, mà cậu lại có thể cầm nó. Nhưng là sinh hồn cũng là hồn, cho nên mặc dù cậu có thể chạm vào ' Bích Nguyệt'' thì linh hồn của cậu vẫn bị tổn thương. May nhờ có cố Hồn Châu còn có Linh Thú che chở cậu, nếu không hậu quả không nhẹ.

"À, cho nên tôi là một nhà ngoại cảm, linh hồn rời khỏi nhà, cố hồn châu này là của tôi, còn có một con Linh Thú muốn làm thú cưng của tôi? " Trương Triết Hạn cuối cùng cũng vạch rõ tình huống hỗn loạn

"Khụ! Là thú bảo vệ. " "À à! Chính là thú cưng đi!"

"Vậy hiện tại nên làm gì? " Trương Triết Hạn nhìn cố hồn châu trước mắt, dường như có thể cảm nhận được sự vội vã của nó.

"Cậu vươn tay ra, để nó ký khế ước. " "A! " nói xong liền vươn tay về phía hạt châu.

Cố Hồn Châu từ từ đáp xuống lòng bàn tay Trương Triết Hạn, một luồng ánh sáng lóe lên, một trận pháp khắc trên lòng bàn tay cậu, khế ước hoàn tất, trận pháp biến mất.

Theo ánh sáng biến mất, hình dáng rõ ràng của con linh thú cũng xuất hiện trước mặt hai người. Chỉ là họ cảm thấy hình như bản thân có chút hiểu sai về linh thú. Cung Tuấn cảm thấy linh thú hẳn là cái loại uy phong lẫm liệt, có thể uy hiếp tứ phương..., tỷ như Kỳ Lân. Mà Trương Triết Hạn cảm thấy linh thú nên là mãnh thú hung dữ dũng mãnh, tỷ như sư tử.

Ai có thể tới nói cho bọn họ biết, con linh thú trước mắt này. . . . Nói như thế nào đây? Không phải là kỳ lân uy phong lẫm liệt, cũng không phải là sư tử hung mãnh, mà là một con. . . . . Bulldog Pháp? A, còn là loại chưa trưởng thành....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top