Chương 7
Chương 7
"Nhưng cháu làm thế nào để mang nó ra ngoài? " Cung Tuấn nhìn linh thú màu vàng đang nằm rạp bên cạnh chân mình, hỏi Tần thúc.
"Này. . . . Đúng là vấn đề." Tần thúc cũng bó tay.
Trong lúc hai người còn chưa có biện pháp đối phó, linh thú màu vàng đột nhiên đứng lên, dùng mũi đẩy đẩy cố hồn châu bên chân .
Nhìn thấy cảnh này, Tần thúc kích động nói: " Đúng rồi! Sao ta lại quên chuyện này chứ! Nó là linh thú cấp một ! Còn là linh thú màu vàng cấp một hiếm thấy!"
"Sao ạ? " Cung Tuấn nghi ngờ hỏi.
"Linh thú cấp ba trở lên có thể phụ thân vào trong cố hồn châu, linh thú cấp một còn có thể giúp chủ nhân sửa chữa cố hồn châu! Về phần linh thú màu vàng, nó chính là hạt căn nguyên của cố hồn châu!" Tần thúc hưng phấn giải thích.
Cho nên dưới sự giúp đỡ của Tần thúc, linh thú màu vàng thuận lợi phụ thân vào trong cố hồn châu, cùng Cung Tuấn rời khỏi Thanh Yên Quán.
_____________________
Mà Trương Triết Hạn giờ phút này: " thật nhàm chán a ~~~ khi nào Cung Tuấn mới trở lại a?"
" Bé đáng yêu, bé và Cung Tuấn có quan hệ gì a? Tên đó nổi danh là núi băng vạn năm, anh chưa từng thấy tên đó dẫn ai về đâu! Bé là người đầu tiên đó ~~ "
" Bé đáng yêu, bé trong đội bóng rổ hả? Trận bóng vừa rồi bé thật lợi hại! Anh cũng bị độ đẹp trai của bé làm choáng váng! Nếu anh không có bạn trai, thì anh đã yêu bé mất rồi!"
" Bạn. . . . . Bạn trai? Anh là nữ à?" Trương Triết Hạn kinh ngạc.
" A ~~ Người ta là đàn ông mà! " Chân Diễn trả lời kèm theo cái liếc mắt đưa tình.
" Hả? ? Anh là nam, nhưng anh có bạn trai? ! Cho nên anh là. . . anh là. . . ."Trương Triết Hạn bị dọa đến lắp bắp.
Chân Diễn nhìn Trương Triết Hạn, nghiêm mặt nói: " Anh không phải đồng tính luyến ái, anh chỉ thích cậu ấy, mà cậu ấy vừa khéo lại là nam thôi. Tình yêu, không phân biệt giới tính."
Trương Triết Hạn đột nhiên bị sự nghiêm túc của Chân Diễn làm cho sững sốt.
"Ôi! Bé đáng yêu bị dọa ngốc rồi à! Ha ha ha ha ha ha ha. . . . ."Đứng đắn không quá một giây, Chân Diễn lại bắt đầu không nghiêm chỉnh.
Đúng lúc này, Cung Tuấn trở lại, nói với Trương Triết Hạn: "Đi thôi."
"A a a, phải đi sao? Người ta rất luyến tiếc bé đáng yêu của chúng ta ! Có rảnh nhớ thường xuyên tới nha! " Chân Diễn bám khung cửa gào to với hai người.
"Cung Tuấn Cung Tuấn, hôm nay anh đi đâu đấy? Sao trễ như thế mới đến vậy? Hôm nay tôi cùng bạn học chơi bóng rất lâu đó! Tôi rất lợi hại nhé ! Bọn họ đều không vượt được tôi! Tôi cảm thấy tôi trước đây chắc rất thích chơi bóng rổ, anh nói xem tôi có phải là vận động viên quốc gia hay ngôi sao bóng rổ không ? " Từ lúc nhìn thấy Cung Tuấn, cái miệng nhỏ của Trương Triết Hạn nói không ngừng.
"Nhưng Cung Tuấn , người tên Chân Diễn kia. . . anh ta thật sự có bạn trai à?"
Cung Tuấn dừng bước lại hỏi: " "Cậu ta nói cho cậu?"
"Đúng vậy! Sao thế? " "Không có chuyện gì, đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top