Chương 15
Chương 15
Trong mấy ngày chờ Trương Triết Hạn tỉnh lại, Cung Tuấn đi một chuyến tới cảnh giới hư ảo.
"Trở lại rồi? Nhiệm vụ đã hoàn thành? " Người đàn ông tóc trắng lần trước hỏi.
"Cậu ta là sinh hồn, đã đưa về thân thể ban đầu. " Cung Tuấn trả lời.
"Tìm được thân thể ban đầu? " Người tóc trắng hỏi.
"Chú biết cậu ta là sinh hồn. " Cung Tuấn nói một cách khẳng định.
Người tóc trắng cười cười, nói: "Thật ra ban đầu tôi đã hoài nghi cậu ta là sinh hồn, dù sao trong tử hồn cũng không tìm thấy người này. Nhưng kỳ lạ là nơi này cũng không phải chỗ sinh hồn có thể tùy tiện tới, cho nên mới để cậu đi tra một chút."
" Cậu ta là nhà ngoại cảm."
" Ngoại cảm à? " Người tóc trắng im lặng mấy phút, lại nói: "Đúng rồi, tôi đã nói là cậu làm xong việc này sẽ cho cậu nghỉ dài ngày. Đợi cộng sự mới của cậu trở về thì sắp xếp lại."
"Không cần, sau này không cần sắp xếp cộng sự cho tôi, tôi không làm nữa. " Cung Tuấn từ chối.
" Hả? Rốt cuộc tìm được chuyện muốn làm?"
" Ừm."
"Nếu đã tìm được chuyện muốn làm, vậy tôi cũng không ép cậu nữa. Cha mẹ cậu cũng có thể yên tâm rồi."
"Cảm ơn, Thiên Khải thúc. " Cung Tuấn cảm ơn, cảm ơn Thiên Khải thúc khi hắn bất lực nhất đã giúp đỡ và chăm sóc hắn.
"Không có gì, rảnh rỗi nhớ về đây, nơi này luôn là nhà của cậu. " Thiên Khải vỗ vỗ bả vai Cung Tuấn.
Đưa mắt nhìn bóng lưng Cung Tuấn rời đi, Thiên Khải chậm rãi nói: " Đứa nhỏ của hai người trưởng thành rồi, có người muốn bảo vệ. Chỉ mong ta không nhìn lầm, hy vọng đứa bé kia có thể chữa lành cho nó."
_____________________
Trong sân trường đại học B, một bóng người vừa chạy vừa hét vào điện thoại bên tai: "Tiểu Vũ thối! ! ! Sao buổi sáng cậu không gọi tớ dậy? ! Cậu có biết hôm nay có tiết của Từ ma quỷ không hả ? ? ?"
"Đại thiếu gia của tôi, là ai nói 'Ngủ thêm một lúc, chỉ một lúc thôi'? " Tiểu Vũ bắt chước dáng vẻ bám giường của Trương Triết Hạn: "Là ai tức giận nói còn gọi nữa sẽ đánh tớ? Hiện tại sắp trễ lại trách tớ?"
" Tất cả là tại cậu ! Chỉ vì vậy mà cậu không gọi tớ dậy? Ba của cậu, tớ đây có khi nào không đánh cậu? " Trương Triết Hạn vừa chạy vừa mắng vào điện thoại, không ngờ đến khúc cua gấp không cẩn thận đụng vào một người.
"A! " Không kịp dừng lại, Trương Triết Hạn bị đụng lui về sau mấy bước, điện thoại không cầm chắc trên tay cũng bị rơi xuống đất. Lúc cậu mất thăng bằng sắp ngã, đối diện vươn ra một cái tay kịp thời kéo cậu lại.
Phù! Nguy hiểm thật! "Cảm ơn anh nhé! Xin lỗi không chú ý đụng vào anh. " Trương Triết Hạn xin lỗi người trước mặt.
"Không sao, cậu có sao không?"
Hử? Giọng trầm này hay quá a ! Nhưng sao giọng nói này nghe quen thế? Trương Triết Hạn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, " Má ơi! Rất đẹp trai a!' Trương Triết Hạn nhan cẩu nhất thời nhìn đến mê mẩn.
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn đang ngẩn người, đôi mắt to tròn vì kinh ngạc, miệng khẽ mở ra, vẻ mặt kinh diễm đang nhìn mình, lại lần nữa bị cậu làm cho cưng xỉu.
"Tôi đẹp trai không? " Cung Tuấn hỏi.
"Đẹp trai! " Trương Triết Hạn ngơ ngác trả lời.
Nghe được câu trả lời, Cung Tuấn không nhịn được cười.
Nghe thấy tiếng cười của hắn, Trương Triết Hạn đột nhiên tỉnh táo lại, không nhịn được muốn tát mình mấy cái. Thiệt là, cái tật nhan cẩu này đến khi nào mới sửa được? Mất thể diện chết thôi!
Dù trong lòng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng nụ cười của Cung Tuấn lại khiến cậu lần nữa cảm thán thanh niên trước mắt thật sự là mùa xuân của nhan cẩu!
"Alo?Alo? Tiểu Triết? Có chuyện gì vậy? " trong điện thoại Tiểu Vũ lo lắng gọi to.
Trương Triết Hạn nhặt điện thoại lên nói: "Không có chuyện gì, tớ lập tức đến phòng học."
Cung Tuấn nhặt sách rơi trên đất lên trả lại cho cậu, "Cảm ơn " Trương Triết Hạn nhận lấy sách.
"Này, tôi đang gấp đi trước nhé, tạm biệt" Nói xong dùng tốc độ chạy nước rút 100m chạy về hướng phòng học.
"Tạm biệt Tiểu Triết, chúng ta sẽ gặp lại. " Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn, thầm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top