Chương 10

Chương 10

Vì Trương Triết Hạn bị 'Bích Nguyệt' gây thương tích cần chữa trị, nên mấy ngày rồi cậu không ra khỏi nhà. Mà niềm vui duy nhất ở nhà của cậu chính là Sửu Sửu.

"Sửu Sửu, tới ngồi xuống!"

"Sửu Sửu, tới giơ chân!"

"Sửu Sửu, xoay vòng!"

Trương Triết Hạn chơi đến quên trời quên đất, còn Sửu Sửu thì khổ rồi. Thời gian vui vẻ nhất của nó chỉ có giờ ăn cơm, bởi vì Cung Tuấn ngày nào cũng nấu ăn, Trương Triết Hạn một phần, nó một phần.

"Mấy ngày qua thương tổn của cậu chắc cũng khỏi rồi chứ? " Cung Tuấn hỏi.

"Ừ! Sắp khỏi rồi. " Trương Triết Hạn đáp.

"Vậy ngày mai cậu theo tôi đến Thanh Yên Quán. " Cung Tuấn nói.

"Thanh Yên Quán ? Chỗ nào thế ? " Trương Triết Hạn có chút tò mò.

"Cố Hồn Châu và Sửu Sửu đều được tôi mang về từ đó, Tần thúc có lẽ có manh mối về thân phận của cậu ."

"Ồ! " Trương Triết Hạn rất vui vẻ vì có thể tiếp tục ra ngoài.

________________________________________

Thanh Yên Quán

"Tần thúc. " "Sao nhanh như vậy lại đến nữa? Dao lại hỏng rồi? " Tần thúc dò hỏi.

"Không phải ạ, lần này cháu tới là muốn hỏi về chuyện cố hồn châu. " Cung Tuấn giải thích.

"Hả? Cháu tìm được chủ nhân của cố hồn châu? " Tần thúc tò mò hỏi.

"Dạ, tìm được rồi. Tần thúc, chú có biết người cầm cố hồn châu đến sửa là ai không?"

"Cái này. . . Ta nhớ được ngày đó là một người trẻ tuổi trạc tuổi cháu đưa tới. Cậu ta không nói mình là ai, nhưng ta nhìn thấy trên tay cậu ta có một dấu hiệu, ta nhận ra nó thuộc về gia tộc ngoại cảm cổ xưa nhất và cũng là lớn nhất thành phố A. " Tần thúc nhớ lại nói.

"Gia tộc ngoại cảm thành phố A? " "Đúng vậy, nếu ta nhớ không nhầm. . . . . thì hình như là họ Trương? " Tần thúc nói.

Cung Tuấn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, gần như có thể khẳng định cậu là thành viên của gia tộc ngoại cảm thành phố A kia. Nhìn theo tầm mắt của Cung Tuấn, Tần thúc lúc này mới phát hiện Trương Triết Hạn ôm Sửu Sửu đứng phía sau Cung Tuấn. .

"Vị này là ? " Tần thúc hỏi.

"Haha! Chào Tần thúc, cháu là Trương Triết Hạn! " Trương Triết Hạn nhiệt tình tự giới thiệu.

Tần thúc nghi ngờ nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn mở miệng nói: "Người có được cố hồn châu, cũng là chủ nhân mới của linh thú."

"Ồ? Thật là trùng hợp! Đúng rồi! Linh Thú đâu? Mau để cho ta tới nhìn một chút linh thú cấp 1 màu vàng rốt cuộc có gì đặc biệt, có gì hiếm lạ. " Tần thúc hưng phấn hô lớn.

Nghe vậy, Trương Triết Hạn giơ Sửu Sửu trong ngực lên, đưa đến trước mặt Tần thúc: "Đây ạ! Linh thú của cháu!"

Tần thúc thình lình bị một vật nhỏ đen thui giơ đến trước mặt dọa cho nhảy dựng, nhìn kỹ lại thì trong lòng nghĩ "Đây không phải một con cún sao? Còn xấu không đỡ được, sao có thể là linh thú cấp 1? " Tần thúc dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn bình tĩnh đáp: "Nó chính là Linh Thú."

"Hả? Cái này. . . cái này. . . Thật đúng là rất đặc biệt, rất hiếm lạ. . . " Tần thúc lúng túng cười nói.

"Nó có tên chưa? " Tần thúc nghĩ, tuy giống loài có chút thất vọng, nhưng tên ít nhất phải có phong cách, bài bản mới được .

"Có ạ! Nó tên Sửu Sửu! " Trương Triết Hạn nói.

Lần này, Tần thúc im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top