Khi Tôi Học Cấp 3-3


61. Viết được đến đây rồi , tự nhiên lại cảm thấy thích viết tùy bút hơn là viết truyện . Có lẽ vì  con người ta hay thích nói về bản thân hơn chăng ?

62. Wattpad nó không hề giống như facebook , tôi có online hay không các nàng cũng không biết . Các nàng có đang đọc truyện của tôi không , tôi cũng không hay . Không tìm thấy bất cứ dấu hiệu tồn tại nào ở đây cả , điều đó làm tôi thấy cô đơn vô cùng .

63. Đã đăng được 2 phần rồi , vẫn không nhìn thấy bóng dáng của các nàng , không biết đến khi nào , các nàng mới đọc được những dòng tâm sự này đây . Mà liệu dù có đọc , các nàng có thể hiểu cho tôi không , hay lại chỉ mình tôi gặm nhấm tất cả , đọc đi đọc lại những dòng tâm sự mà bản thân mình viết . Các nàng chính là nỗi lo sợ lớn của tôi rồi đấy !

64. Chán cơm thèm phở , đấy là câu nói tôi từng nghe thấy rất nhiều . Chỉ từng ấy thời gian mà con người ta đã chán ngán đi một thứ quan trọng , thì biết đâu được , sau này , sống lâu quá , tôi lại chán cuộc sống này thì sao ?

65. Hôm nay , thật sự muốn gửi đến các nàng lời cảm ơn sâu sắc nhất , vì đã là nguồn động lực cho tôi trong rất nhiều việc . Cho dù rằng việc các nàng bên tôi chỉ là để theo dõi truyện , tôi cũng cảm thấy vui . Đặc biệt cảm ơn những comment của các nàng , tôi biết nhiều người thích đọc truyện , nhưng không hề theo dõi , không thích bình chọn lẫn comment bất kì thứ gì . Tôi biết , đằng sau những comment của các nàng , đã là sự cố gắng rất mực sâu sắc rồi .

66.  Tôi có chuyện vui , N nó vừa nhắn tin rủ tôi đi ăn .

67. Tôi có thằng bạn tên H , nói chuyện rất hợp nhau . Nó vừa hỏi khi nào thì họp lớp , để được ăn mì cay miễn phí ( cô giáo cũ tôi bao ). Trong giây phút nông nỗi , tôi đã nói rằng :

- Đm , mì cay cũng ham , tao bao mày ăn nè .

- Bao mày .

- Tao mà bao , mày ăn không thấy nhục à ?

-Đéo , ăn ké cũng là một loại nghệ thuật  !

68. Lúc nhỏ chẳng có cảm giác gì đặc biệt đối với tiền bạc đâu , chỉ cần ngày nào cũng có đùi gà ăn thì đấy là một loại hạnh phúc . Có thể dùng tiền để mua nhiều thứ không chính đáng khác , xài chưa bao giờ thấy xót . Bây giờ cấp 3 rồi , nhìn lại , mới thấy đồng tiền khó kiếm , khó tìm . Càng nhận ra thêm giá trị của đồng tiền , không có tiền thì sẽ không thể sống . Lắm lúc , thấy tiền ngày càng lên giá , con người ngày càng xuống giá .

69. Nhìn lại xã hội , thấy ngoài kia người ta bon chen nhau nhiều quá , người ta mạnh tôi thì yếu . Tôi không có can đảm , cũng không có lòng tin để đủ sức chống chọi với mọi thứ . Nếu vài năm nữa phải đối mặt với cuộc đời , tôi không biết mình có thể sống được bao lâu .

70.  Lúc nhỏ , mỗi khi thấy có người mặc quần áo rách rưới đi qua trước cửa nhà , tôi luôn vội vã xin tiền mẹ để chạy ra cho . Tất nhiên , mẹ tôi thấy điều đó vô cùng tốt . Sau này khi lên cấp 3 , nhiều lần bắt gặp những người như thế trước cổng trường , tôi lại không thể ngay lập tức đưa tiền ra như trước nữa . Thế gian nhiều lọc lừa quá , khiến lòng tin của tôi ngày càng cạn kiệt .

71. Bài tập thì có rất nhiều , bài học cũng không hề ít , nó làm tôi cảm thấy kiệt sức . Cứ loay hoay mãi , vẫn chưa hoàn tất được đầy đủ . Lúc trước khi còn cấp 2 , ngày nào cũng cặm cụi xem phim Hàn , đến giờ , ngay cả ngủ cũng không có thời gian . Cảm giác khi nhận ra trời đã sáng , nó là một trải nghiệm kinh khủng lắm .

72. Khi nãy , tôi vừa mở wattpad đã thấy có 10 thông báo mới , cứ ngỡ các nàng đã đọc những dòng này rồi , nhưng đấy chỉ là thông báo từ truyện " Em Đã Từng Rất Yêu Anh" . Vài lần như thế , sự hấp tấp của tôi đã dần hóa thành bình lặng . Chợt nhận ra việc này thật giống với trạng thái nào đó của con người , mỗi khi vấp ngã , con người ta lại trưởng thành thêm một chút .

73. Tôi hay lôi tất cả chương truyện mình đã viết ra , đọc lại hết từ đầu , có khi phát hiện lỗi chính tả , thì âm thầm vào chỉnh sửa . Đọc rồi lại đọc , sửa rồi lại sửa , đột nhiên lại cảm thấy buồn cười bản thân vô cùng , nhận ra đến cơm trưa mình vẫn chưa ăn .

74. Mỗi khi lượt đọc tăng lên , tôi mừng đến mức mà ầm ĩ suốt ngày , đi khoe với tất cả mọi người . Mười lần như một , câu đầu tiên tôi nhận được sẽ là câu hỏi , thế thì được gì ? Đúng là không được gì cả , dù cho có tỉ mỉ đến thế nào , bản thân vẫn không nhận được gì ngoài việc tốn thời gian cho những lần bấm máy , nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy vui đến mức không thể nào kiềm chế . Cũng nhận ra rằng , cuộc sống này , người ta không quan tâm đến quá trình mà chỉ bận tâm đến kết quả . Từ những việc nhỏ nhặt , ta vẫn có thể rút ra bài học cho mình .

75. Tôi học cấp 3 rồi , may mắn được xếp vào lớp chọn , nhưng song song với nó là áp lực rất nhiều . Tôi cũng cần cố gắng nhiều hơn , để rồi trưởng thành nhiều hơn . Ở nơi đây , có rất nhiều con người tài giỏi , tôi không thể tự kiêu mà chỉ có thể cố gắng . Lại nhận ra thêm một bài học khác vô cùng chính xác , vỏ quýt dày có móng tay nhọn , chỉ nên nhìn xuống chứ không nên tiếp tục nhìn lên .

76. Đến giờ , tôi vẫn cảm thấy việc kết giao bạn bè là một việc làm vô cùng khó , huống chi là tìm kiếm một người bạn thân , tri kỉ cho bản thân mình . Con người tôi lập dị quá , liệu có phải định sẵn gánh chịu cô đơn hay không ?

77. Thời gian trước , lúc bắt đầu ôn thi tuyển sinh , tóc tôi đột nhiên rụng rất nhiều , không lâu nữa sẽ thành đầu hói . Ban đầu , cứ ngỡ do dầu gội , mẹ mua cho tôi 2 chai dầu gội Thái Dương , xài mấy tháng vẫn không hiệu quả . Khi thi xong , tôi quyết định mặc nó , xài lại loại dầu gội cũ , ấy thế mà tóc không còn rụng nữa . Nhận ra rằng đôi khi tâm trạng cũng ảnh hưởng rất lớn đến vẻ bề ngoài .

78. Hôm nay , đột nhiên nhận được tin nhắn của người bạn cũ . Không thân nhau đâu , chỉ chung lớp mà thôi , giữa chúng tôi từng có xích mích lớn . Tất nhiên , tôi không thể nào nói chuyện với thái độ đàng hoàng , nó thắc mắc , hỏi tôi lý do lạnh lùng với bạn bè cũ . Tôi cũng ngạc nhiên với cách nói chuyện thoải mái của nó sau từng ấy chuyện nó làm . Thì ra nó quên cả rồi , chỉ có mình tôi còn nhớ mà thôi . Thế giữa 2 chúng tôi , ai mới là người bỏ mặc ai ?

79. Tính tôi rất tùy tiện , nên vô cùng thích nói chuyện với mấy thằng con trai , cảm thấy chúng nó không rắc rối , trước mặt chúng nó cũng có thể văng tục thoải mái ( xem thân lắm mới nói chuyện được như thế , trong lớp thường ngày tôi rất ngoan ) . Hôm nay , nhận thấy như vậy cũng hơi kì , nói với H rằng phải im lặng , giữ kĩ bí mật cho tôi , tôi còn muốn kiếm bạn trai . Thế là nó bảo tôi giả tạo , hỏi rằng điện nước đầy đủ không mà muốn kiếm bạn trai ?  =_=  Nhận ra thêm một việc , mấy thằng hí thường phát ngôn rất hãm .

80. Tính tôi lười kinh khủng , nhưng lại luôn muốn phòng ốc sạch sẽ , gọn gàng . Đấy là lý do tôi vẫn thường dọn phòng vào đêm , khoảng 11 giờ tối . Tôi cảm thấy mình điên , mẹ tôi cũng thấy thế .

81. Lên cấp 3 rồi , tôi nghĩ mình đừng nên cố gắng quá . Có những thứ dù mình có cố gắng thế nào , cũng sẽ không được người tôn trọng , cũng không nhận được lời cảm ơn . Sống không phải chỉ là sống cho bản thân , nhưng ít ra hãy sống vì bản thân chứ đừng sống vì người khác .

82. Cấp 3 và cấp 2 thật ra cũng không khác nhau gì mấy đâu . Có chăng chỉ là ta chuyển địa bàn hoạt động từ sân khấu náo nhiệt này sang một sân khấu khác mà thôi .

83. Thật sự rất muốn được giống như Nobita , có một chú mèo máy làm bạn . Bởi cuộc đời của tôi có quá nhiều thứ đã bị bỏ sót , quá nhiều việc vẫn chưa thể làm .

84. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi sau này mình sẽ như thế nào , yêu một người ra sao . Liệu bản thân có được sống tốt không , hay sống một cuộc đời lam lũ . Tôi chẳng cần chồng tương lai quá giàu , quá đẹp đâu , chỉ cần có tình yêu chân thành là đủ . Ít ra , khi tôi hỏi anh ta vì sao anh lại yêu em , anh ta vẫn có thể thản nhiên trả lời không chút nghĩ ngợi rằng vì anh không yêu người khác .

85. Tôi có vẻ khác người thật , lên cấp 3 rồi , tôi vẫn không cảm thấy việc bản thân xấu hơn người ta là một loại vấn đề . Dù sao , sau này, tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng người yêu của mình xem trọng tấm lòng chứ không nhìn vào hình thức . Anh ấy có óc thẩm mỹ sâu sắc mà không phải ai cũng có được .

86. Mẹ tôi mới vừa bước vào , hỏi tôi rằng sao bây giờ vẫn còn chưa ngủ . Tôi bình tĩnh trả lời rằng , con đang bận nhắn tin với chồng con , thế là mẹ đi ra . Không hiểu từ bao giờ , mỗi khi nghe tôi nhắc đến chồng , mẹ luôn mặc định sẵn đấy là idol mà tôi thần tượng . 

87. Có thể đối với cuộc đời , tôi là con người đầy thất bại , nhưng đối với mẹ , tôi đã hoàn hảo lắm rồi .

88. Ba tôi bước vào nhìn tôi một cái rồi lại đi ra . Chẳng biết ba đang nghĩ gì .

89. Khi còn nhỏ , tôi không thích việc đi đâu cũng có ba kè kè theo chở , đến giờ muốn được ba chở cũng khó . Trường gần nhà nên tôi phải đi bộ .

90. Hôm nay , ba chở tôi về sau khi tan lớp học thêm , sau đó , tiếp tục chở tôi đi ăn tại '' quán hủ tiếu hẻm '' , cảm thấy ba như cái map di động , nơi nào trong thành phố cũng có thể tỏ tường .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top