Chap 3
Thẩm Minh Nguyệt tay ôm chặt con gấu bông vào lòng , nụ cười luôn nở trên môi , ánh mặt dán chặt vào khuôn mặt con gấu lúc này dường như cô tưởng tượng con gấu bông là 1 người khác sau đó liên tục hôn lên mặt nó ...
" Cố thiếu gia lên tầng 3 làm gì vậy , có chuyện gì bảo tôi làm cho " Quản lí nhà hát chạy theo sau tôi với vẻ mặt hốt hoảng vội vàng hét to như muốn nói cho tất cả mọi người ở đây biết .
Tôi muốn tự mình lên phòng vip tầng 3 lấy áo bỏ quên nên đáp lại : " Sáng nay đến đây chuẩn bị cho buổi biểu diễn do trời mưa nên tôi ở lại nghỉ trưa , chiều đi học vội nên để quên áo khoác ở phòng vip "
Sáng nay cũng là lần đầu tôi lên tầng 3 , phòng vip ở đây không khác gì căn hộ mini , có phòng khách bố trí bàn ghế sofa để khách quý uống trà thưởng thức buổi biểu diễn phía dưới , 2 phòng ngủ phòng trường hợp muốn ở lại và tất nhiên có cả phòng tắm và vệ sinh .
Tôi dần tiến lại gần cánh cửa còn Thẩm Minh Nguyệt và Ôn Đào ở trong thì gần như đã nín thở , mọi lần đến đây nén xem biểu diễn Thẩm Minh Nguyệt đều khóa trái cửa nhưng hôm nay Ôn Đào đi ra ngoài về quên không khóa cửa .
Cánh cửa mở ra 3 ánh mắt nhìn nhau , con gấu bông không biết từ lúc nào đã được Thẩm Minh Nguyệt ném vào tay Ôn Đào , vẻ mặt lo sợ lúc trước bỗng biến thành lạnh lùng .
" Sao Thẩm đại tiểu thư hôm nay lại có nhã hứng đến đây xem ca sĩ vô danh như tôi hát " . Hồi bé và cho đến tận bây giờ Thẩm Minh Nguyệt đều nói rằng cô ấy chỉ muốn đi những buổi âm nhạc quy tụ ca sĩ hàng đầu chứ không muốn đi nghe tiểu ca sĩ như tôi hát , hôm nay thấy cô ta ở đây tôi phải lên tiếng đáp trả mới được.
" Nhà hát này là của tôi , bài hát của cậu cũng do tôi sáng tác , tôi đến nhà tôi nghe bài hát của tôi có gì lạ sao ? Tôi chỉ sợ những lời tỏ tình trong bài hát của tôi cậu không hiểu được thôi " Thẩm Minh Nguyệt nhanh chóng phản bác trong từng câu chữ dường như muốn ám chỉ 1 điều gì đó nhưng tôi không hiểu .
Trầm ngâm 1 lúc tôi chợt nghĩ ra 1 cái gì đó vội vàng hỏi lại: " Thẩm đại tiểu thư bảo đấy là những lời tỏ tình vậy là gần đây đại tiểu thư đang thích ai rồi ư? " .
Thảo nào gần đây viết nhạc cho tôi toàn viết kiểu nhạc như đang yêu , tỏ tình mãi mãi bên nhau ... mọi năm thì tôi dục mãi mới chịu viết 1 bài , gần đây thì viết nhạc liên tục hóa ra đang thích ai đó rồi .
Thẩm Minh Nguyệt sắc mặt không hề hoảng hốt sau đó không hề phủ nhận hay gật đầu đồng ý chỉ nhẹ nhàng nói : " Cậu đoán đúng 1 nửa rồi đấy "
Sau đó Thẩm Minh Nguyệt quay xang nói với Ôn Đào " Chúng ta về thôi " sau đó đi về phía cửa ra , Ôn Đào vẫy tay chào tôi sau đó lon ton chạy theo sau .
Tôi thì khó hiểu với ý nghĩ của con gái , đúng là đúng , sai là sai , sao lại đúng 1 nửa , đúng là không thể nào hiểu nổi tâm tư của con gái .
Thẩm Minh Nguyệt bước chậm dãi với dáng vẻ của tiểu thư quyền quý , bên người cũng toát ra khí chất của tiểu thư nhà lành , nhưng lúc đi ngang qua tôi sắc mặt liền thay đổi đôi chân hướng lên đá thật mạnh vào mông tôi .
Thẩm Minh Nguyệt học võ phòng thân từ nhỏ và dồn nhiều lực nên cú đá này rất mạnh , tôi thì đang suy nghĩ tâm tư con gái không để ý xung quanh nên ngã ngào về phía trước chân đập mạnh vào sofa rất đau đớn .
" Cô làm gì tôi đó , tôi chỉ phát hiện cô đang yêu mà cô muốn diệt khẩu bịt đầu mối à " tôi tức giận hét to .
Thẩm Minh Nguyệt sắc mặt lúc này lại tỏ ra vẻ đáng thương dường như tôi mới là người sai mở miệng quát lại tôi :
" Đừng gọi tôi là Thẩm tiểu thư như thế rất xa lạ , gọi là Thẩm Nguyệt , Minh Nguyệt , A Nguyệt , Nguyệt ... Thế nào cũng được , lần sau cậu còn gọi xa lạ thì đừng trách tôi không nể tình chúng ta là bạn thanh mai trúc mã " .
" Được rồi A Nguyệt , tôi thấy cậu kiêu căng không muốn đến nghe tôi hát hôm nay lại xuất hiện lên muốn trêu chọc 1 tí thôi , không thể vì thế mà cậu đánh tôi được " Vốn dĩ tôi chỉ là muốn chêu 1 tí ai ngờ bị đánh bất ngờ , A Nguyệt nghe thấy không đáp hay tiến lại kéo tôi dậy mà dắt Ôn Đào đi về , điều này làm tôi rất bực tức tôi tức giận hét lên :
" Cậu đứng lại đấy chuyện này chưa xong đâu , đợi tôi đứng lên sẽ cho cậu biết tay " . Tôi lên tiếng muốn cậu ta đứng lại , cậu ta vẫn như hồi nhỏ không hề nói lí lẽ , tôi chỉ chêu 1 tí là lại rủ chị gái tôi bắt nạt tôi , chị tôi thì không bênh em ruột mà lại hùa theo người ngoài , nghĩ lại là tôi càng thấy tức giận .
A Nguyệt có thể nói là thanh mai trúc mã của tôi , tôi sinh trước cô ấy 3 tuần , lần đầu tôi gặp cô ấy là khi mẹ tôi - Dương Hàn đưa tôi đến viện tiêm vacxin phòng bệnh cho trẻ sơ sinh , hôm đó tiêm xong tôi khóc rất to , mẹ tôi khi đi qua phòng sinh của nhà họ Thẩm thấy dì Thẩm cũng đang hạ sinh 1 đưa bé lên , xung quanh họ hàng đang chúc mừng mẹ tôi cũng nán lại muốn nhìn mặt đứa bé .
1 lúc sau mọi người về bớt mẹ tôi bế tôi tiến lại chào hỏi , mẹ tôi bế tôi lại gần A Nguyệt , tôi vươn đôi tay nhỏ nhắn véo má A Nguyệt 1 cái , cô bé khóc to mãi mới dỗ được , mẹ tôi vội vàng xin lỗi nhưng dì Thẩm lại nói tôi và A Nguyệt có duyên về sau lên để 2 đứa bé chơi với nhau , biết đâu sau này có thể lên duyên , mẹ tôi nghe thấy thế thì vội vàng đồng ý , về đến nhà liền bàn bạc với bố tôi , bố tôi nghe cũng thấy thú vị vài ngày sau liền qua nhà họ Thẩm hứa 1 mối hôn xự giữa 2 nhà .
Từ đó tôi Cố Văn Nguyên và Thẩm Minh Nguyệt gần như luôn theo nhau như hình với bóng tôi đi đâu cô bé cũng đi theo , dì và chú Thẩm bắt cô bé gọi tôi là anh nhưng cô bé chỉ gọi như vậy khi ở trước mặt gia đình còn sau lưng thì không bao giờ chịu gọi , mỗi lần xang nhà tôi là luôn kết hợp với chị tôi bắt nạt tôi với lí do tôi đã véo má khi cô mới sinh , không biết là cô ấy nhớ thật hay nghe ai kể lại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top