Chap 20
Chơi ở quán bar đến nửa đêm tôi mới về nhà , căn nhà này tuy nhỏ hơn nhà cũ của tôi nhưng vẫn có một cảm giác trống vắng không thể tả được , bước vào căn nhà là một bóng tối bao phủ , đi tới phòng sách tôi đặt lưng xuống tấm nệm , ngửa mặt lên trần nhà tôi nghĩ rất nhiều , tuy chỉ là sống chung có sắp đặt nhưng nếu mỗi ngày về nhà có người mở cửa chờ ,có người nói chuyện làm ngôi nhà ấm cúng hơn thì cũng tốt đấy chứ , lúc này tôi lại mong A Nguyệt sớm về .
Ba ngày sau diễn ra buồn tẻ , tôi gọi cho A Nguyệt nhiều lần nhưng em ấy không bắt máy , chỉ nhắn lại vài câu đang bận việc câu lạc bộ tạm thời qua nhà Ôn Đào , ban đầu tôi còn nghĩ em ấy đang ngại khi ở chung nhưng đến ngay cả việc gặp em ở trường tôi còn không thấy , em ấy như biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy .
Từ nhỏ đến lớn chúng tôi chưa bao giờ xa cách nhau quá 3 ngày nhưng bây giờ điều này lại xảy ra , đầu óc tôi như trống vắng , vắng một người nào đó .
Mấy ngày này Như Yên đến gặp tôi rất nhiều , cô ấy hỏi han , nói chuyện với tôi nhưng tôi cũng chỉ đáp lại cho có , dần dần có những tin đồn của tôi và Như Yên suất hiện khắp trường , nhiều người nói tôi một bước lên mây nhưng tôi cũng không quan tâm , đầu óc tôi dường như không đặt ở đây .
Buổi chiều tan học Nhật Đình dẫn 2 bạn nữ đến gần tôi , nhìn thấy tôi thất thần hỏi :
" Sao vậy Văn Nguyên tớ thấy cậu gần đây như người mất hồn "
" Không phải mất hồn mà mất 1 cái gì đó " , tôi hờ hững đáp lại .
Nhật đình không hiểu liền đổi câu chuyện , 2 bạn nữ này muốn xin vào câu lạc bộ thơ ca của Minh Nguyệt nhưng gửi đơn 2 tuần nay không được duyệt , nếu cậu gặp cô ấy hãy nói giúp chúng tôi .
Tôi muốn đi tìm A Nguyệt nhưng dường như không có lí do gì để tìm em ấy nhưng bây giờ thì có lí do rồi , tôi cầm cặp đứng lên hỏi tên 2 bạn nữ xong đi về phía khối D .
Đi đến lớp 11D1 tôi túm 1 tên chạy vặt của A Nguyệt lại hỏi :
" A Nguyệt đâu ? "
Tên này vừa ra khỏi lớp thì bị túm lại giật mình nói lắp bắp :
" Chị Thẩm mấy hôm nay chỉ đến trường học buổi sáng , buổi chiều đều không đến "
Nghe được tôi liền thả tên này ra , hắn được thả thì co chân chạy mấy còn tôi bây giờ chỉ có thể đến thẳng nhà Ôn Đào tìm thôi .
Ra khỏi trường bước lên xe riêng tôi bảo tài xế đưa tới vùng gần ngoại ô thành phố , tuy nơi đây không còn những tòa nhà cao lớn và những trung tâm thương mại đông đúc nhưng vẫn rất nhộn nhịp , đến 1 khu phố tôi xuống xe đi vào , ở cuối khu phố có 1 gian hàng ăn vặt , 1 người bà tóc đã bạc đang rán bánh cho các cháu học sinh , tôi lặng lẽ bước tới gần gọi 1 phần bánh khoai và bánh rán thịt .
Nhận ra tôi đến bà tiến đến hỏi :
" Lâu lắm mới thấy cháu đến đây , mọi lần chỉ thấy tiểu Nguyệt đến "
Gương mặt và tay bà lão nhiều nết nhăn , tóc đã bạc , năm nay bà mới 60 tuổi nhưng dường như những năm tháng khổ cực đã để lại rất nhiều vết tích trên người bà .
Tôi còn nhớ lần đầu gặp bà , một mình bà chạy 3 công việc để lo ăn học trang trải cuộc sống cho Ôn Đào nhưng khi thấy chúng tôi đến bà đều mang rất nhiều món ngon ra tiếp đãi , bà nói cháu bà Ôn Đào từ nhỏ sống cô đơn không có ai bầu bạn nay gặp được chúng tôi làm bạn , bà mong chúng tôi có thể giúp đỡ Ôn Đào bước ra khỏi cái bóng của chính mình , bước trên con đường mới hướng về một tương lai tươi sáng hơn .
Tôi nói vài câu với bà rồi thuận miệng hỏi thăm tình hình A Nguyệt , nghe được tôi hỏi mấy ngày nay A Nguyệt có đến không thì bà lắc đầu trả lời mấy hôm nay bà cũng không thấy con bé đâu .
Tôi giật mình vậy A Nguyệt đi đâu , sao em ấy phải nói dối tôi , tôi đúng lên xin phép bà về trước lần sau sẽ tới thăm bà , tôi gọi cho Ôn Đào hỏi thì biết thật ra 1 tuần nay A Nguyệt thường ở kí túc xã nữ của trường , gần nhất là 3 ngày nay A Nguyệt đã dọn hẳn đến đó sống .
Tôi liền đến kí túc xã nữ tìm gặp A Nguyệt , đi 1 vòng trong khuôn viên sân kí túc xã rộng lớn tôi bắt gặp bóng hình xinh đẹp đang ngồi trên ghế đá lớn , hôm nay em ấy mặc 1 bộ quần áo khá kín đáo , tay đeo găng tay da mặc dù trời không quá lạnh , 1 mình em ngồi trên ghế trông rất cô đơn .
Tôi bất ngờ tiến lại ngồi vào chỗ trống cạnh em ấy , A Nguyệt quay ra thấy tôi thì gương mặt sợ hãi như làm việc xấu bị bắt quả tang vậy , chưa kịp để tôi lên tiếng thì A Nguyệt đã nói :
" Sao anh lại đến đây , mau mau về đi "
" Anh chỉ muốn tìm em có chút việc muốn nhờ "
A Nguyệt nghe thấy tôi có việc muốn nhờ thì mắt sáng lên nhưng cũng ngay lập tức đổi thành bất an , em ấy dường như muốn đẩy tôi ra xa , tôi biết em ấy muốn giấu tôi chuyện gì đó lên kiên quyết không rời đi , trong lúc chúng tôi giằng co thì có 1 anh chàng cao ráo đẹp trai đi tới .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top