Chương 2. Amber

Chờ đã...tên này vừa nói tôi dễ thương à? Cái đứa chưa từng khen một người con gái khác bao giờ á?

"M-Mày có phải là bạn của tao không vậy?"

Lạ thật, không ổn một tí nào. Tôi đã làm bạn với sinh vật trước mắt được 14 năm rồi, và nhiều lần còn nghĩ thật ra nó không thích phụ nữ nữa cơ. Vậy mà thằng Tài nó vừa khen ngoại hình của tôi, một đứa từng là con trai sao...?

"Nói nhảm cái gì đấy? Và mày nên tìm cái gì đó che lại đi."

Câu nói của thằng Tài làm tôi phải nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc. Hồi đó tôi thấy con gái mặc áo Over-size thật dễ thương, nhưng bây giờ khi chính mình trải nghiệm thì không thoải mái lắm.

Cổ áo rộng làm vùng quanh cổ hở ra quá nhiều, làm lộ gần như toàn bộ vùng xương quai xanh của tôi. Chưa kể còn thêm khác biệt chiều cao nữa, thằng Tài chỉ cần liếc nhẹ vào phát là thấy hết bên trong luôn cũng nên...

"Không được nhìn đâu đấy."

Tôi thử nói bằng giọng nhỏ nhẹ, làm mặt ngại ngùng trong khi tỏ ra vẻ yểu điệu mềm mại. Sở dĩ việc bày ra cái tư thế không khác gì mấy em gái Anime này là nhằm thử thằng bạn để còn biết giữ khoảng cách. Chứ nếu như mà nó nổi thú tính lên trong lúc hai đứa du hành chung thì chết.

Trái với dự đoán của tôi, thằng Tài tỏ vẻ e sợ rồi lùi lại chính xác 12 bước. Hai tay nó tự ôm lấy cơ thể trong khi nói:

"Vừa mới hóa gái mà đã như vậy rồi sao? Tao không ngờ mày lại sa đọa đến như vậy!"

Báo cáo tổng bộ! Có biến số trong kế hoạch, chuyển sang giao thức B!

Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần rồi đặt tay lên vai Tài, tay còn lại thì dơ lên thành ngón cái trong khi sử dụng gương mặt "Làm tốt lắm!" Với mức công suất cao nhất.

"Thật ra ban nãy tao thử mày đấy!"

....

........

Tên này không tin mình?

"Em hèm, dù sao thì tao có chuyện quan trọng cần thông báo."

....

.......

............

"KHÔNG PHẢI ĐÁNH TRỐNG LẢNG ĐÂU, TAO NÓI THẬT ĐẤY!!"

Thằng bạn thân vẫn không chịu tin tôi, nó thậm chí còn lùi ra xa hơn khi thấy tôi có ý định tiến lại gần. Chỉ đến khi bị dọa đấm vào mặt thì mới nghe lời.

Một tên cứng đầu.

"Được rồi, được rồi, Tao sẽ nghe mày nói mà."

Chà...nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Lẽ ra tôi phải nói vụ này đầu tiên nhưng do có khá nhiều chuyện xảy ra nên không tìm được cơ hội thích hợp. Không biết thằng Tài sẽ nghĩ gì vệ chuyện này nhỉ...? Liệu nó có khóc lóc um xùm không?

"Nghe đây, nhưng nhớ bình tĩnh nhé. Chúng ta...bị đưa vào thế giới game rồi!"

....

Sao cứ im lặng hoài vậy? Đây đã là lần thứ ba rồi đấy!

Nó nghe tôi nói xong thì cứ bình chân như vại. Mặt mũi Thằng Tài không hề biến sắc, cứ như đây là chuyện không đáng quan tâm vậy. Tôi biết là tên này gan dạ, nhưng tới mức này thì có hơi...

Dù sao thì giữa sự dũng cảm và ngu ngốc chỉ cách nhau một khoảng nhỏ.

"Không sao đâu, tao được lão "tác giả" buff rất nhiều nên mạnh lắm, tao sẽ bảo vệ được mày mà."

Nó nói trong khi dơ ngón cái lên, trông có vẻ rất tự tin. Hành động này như chọc vào dây thần kinh gato của tôi. "Tác giả" bất công thật, sao mình lại là một đứa con gái chân yếu tay mềm chứ? Không được. Phải dọa thằng Tài cho nó biết sợ một phen.

"Mày lầm rồi nhé, con "Hilichurl" mà mày vừa hạ lúc nãy chỉ là lũ loắt choắt bình thường mà thôi! Trong trò chơi này còn có nhiều thứ mạnh hơn nữa kìa!"

Những gì tôi vừa nói là thật. Con Hilichurl lúc nãy tuy nguy hiểm với tôi nhưng sẽ chả là gì đối với những nhân vật trong game đâu. Mặc dù tôi chỉ biết có một vài nhân vật.

"Thì mày chỉ cần nhắc tao khi gặp mấy con mạnh là được."

Cũng đúng. Nhưng đó là trong trường hợp tôi biết được con nào là quái mạnh con nào là quái yếu thôi.

"Thật ra thì tao chỉ chơi được có 15 phút do máy quá yếu nên không có tí thông tin nào cho mày đâu..."

Thằng Tài nghe thấy vậy thì nhìn tôi  bằng vẻ mặt "Mày đùa tao à?" Tôi cũng đáp lại bằng một cái nhún vai và biểu cảm "Ai biết gì đâu?".

Đột nhiên những cơn gió nổi lên cuồng cuộng, thổi bay lá cây và bụi vào không khí, một số thậm chí còn bay vào mắt tôi. Bỗng một bóng đen to lớn xuất hiện và che kín cả đồng cỏ, khi tôi ngước lên nhìn thì thứ ập vào mắt tôi là một con rồng khổng lồ.

Cả cơ thể nó được bao phủ bởi một lớp lông có màu xanh lam. Ba cặp cánh có lông vũ như cánh chim phát ra ánh sáng xanh huyền ảo, phần miệng thay vì là mỏ cá sấu như rồng phương tây thì lại khá nhọn giống như mỏ chim, cả bốn chân của nó cũng vậy, có vảy và hình dáng gần giống với chân chim. Nó bay ngang qua chỗ chúng tôi trước khi biến mất hút.

"Cái quái gì đấy!?"

Đến cả thằng bạn tôi cũng phải thốt lên một cách bất ngờ thì bạn biết tôi cảm thấy như thế nào rồi đó. Gần như hồn lìa khỏi xác mà ngã ngửa ra đằng sau luôn. Cảm giác đáng sợ quá mà...may là nó không thấy bọn tôi.

Chắc là bây giờ an toàn rồi.

Tôi đã sai.

Tuy mối nguy hiểm chính là con rồng đã qua đi nhưng không biết từ đâu một thứ hiện tượng quái dị đã xảy ra. Một khối cầu màu xanh lá trông như một cơn lốc được bao quanh bởi lá cây đột ngột xuất hiện và lao đến chỗ bọn tôi. Những chiếc lá bị cuống theo ngọn gió của nó bay nhanh đến mức có thể cắt đứt cây cỏ một cách dễ dàng.

"Đứng đực ra làm cái gì? Đi mau!"

Hai đứa tôi bắt đầu bỏ chạy khỏi khối cầu màu xanh kia. Tuy lúc đầu mọi việc có vẻ khá thuận lợi nhưng cơn lốc ngày càng tăng tốc. Nó thậm chí còn đổi hướng để bám theo chúng tôi như tên lửa tầm nhiệt. Hình như nó có tri giác thì phải...

********

"Đồng chí, tao sắp không ổn rồi! Cơ thể này không chạy đường dài được đâu!"

Phải nói thật là thân xác này của tôi quá yếu. Chạy còn chưa được 10 phút mà tôi đã bắt đầu thấm mệt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn cũng bị thứ kia biến thành sinh tố mất...

Do mãi suy nghĩ nên tôi quên không chú ý đường đi và vấp phải khúc cây lúc nào không hay. Tôi ngã xuống và bị tuột lại phía sao, khối cầu nguy hiểm thì vẫn không dừng lại mà còn lao đến chỗ tôi với tốc độ nhanh hơn.

Chết mất!!

Tôi đã chuẩn bị xong tinh thần thăng thiên thì thấy thằng Tài chạy như bay đến với tốc độ kinh hồn, có vẻ nãy giờ nó đã cố tình giảm tốc độ để chờ tôi. Mỗi bước chân của Tài đều để lại vết lõm trên đất, nghiền nát thảm thực vật bên dưới như máy nghiền vậy. Nó nhấc bổng cả người tôi lên một cách nhẹ nhàng rồi tiếp tục chạy. Cảm ơn, mày đúng là người bạn tốt nhất của tao!!!

Chờ đã! Việc tôi bị bế lên một cách dễ dàng thì cũng hợp lý, cái cơ thể nhỏ nhắn này cùng lắm nặng 40 cân chứ nhiêu. Nhưng cái tư thế bế công chúa này là sao đây!?

"Mày đổi kiểu khác không được hả Tài? Bị bế như này làm tao khúm núm quá!"

"Im mồm và bắm chặt vào. Bây giờ là lúc nào mà còn quan tâm chuyện đấy?"

Không còn cách nào khác, tôi đành ngoan ngoãn nghe theo, dù sao thì cũng không thể tự mình chạy thoát được. Tôi choàng hai tay mình qua cổ nó để có thể bám chặt hơn, nó chạy với tốc độ quá nhanh nên bắt buộc phải làm vậy chứ bản thân tôi cũng không muốn ôm con trai đâu.

Đột nhiên thằng thằng bạn tôi thắng lại làm tôi suýt thì văng ra khỏi vòng tay nó, chúng tôi tiếp tục trượt trên cỏ một đoạn dài trước khi dừng hẳn nhờ lực ma sát.

"Sao tự dưng dừng đột ngột vậy!?"

"Nhìn lại trước mặt chúng ta đi."

Tôi làm theo nó bảo thì phát hiện một bức tường vô hình đang đứng sừng sững trước bọn tôi, chỉ cách có vài inch. Không chỉ vậy mà xung quanh chúng tôi cũng bị bao bọc bởi những bức tường gió được tạo thành hình tròn. Nếu thằng bạn tôi mà không dừng lại kịp thì u đầu cả đám mất rồi.

Còn cái cục xanh lè kia thì sao?

Tôi quay đầu ra sau quan sát thì thấy một cảnh tượng đáng sợ nhưng không kém phần bắt mắt. Thứ đuổi theo bọn tôi nãy giờ đang không ngừng bắn ra một tia năng lượng màu xanh có cùng màu với bức tường gió bao quanh bọn tôi xuống đất.

"Tao nghĩ là thứ đó đang cấp năng lượng cho bức tường...chắc vậy."

Tôi nói trong lúc vẫn bám chặt lấy thằng Tài, nhưng vì một lý do nào đó mà nó đã đặt tôi xuống đất.

"Đành phải đánh thôi. Tuy hơi nguy hiểm nhưng nó đang đứng im, đây là cơ hội hiếm có của chúng ta."

Gì cơ? Thằng này định chơi thật á!?

"Khoan! Chắc phải còn cách khác mà, mày mà bị sao thì tao sẽ ân hận-"

Trong lúc tôi đang nói thì một mũi tên bay đến với vận tốc xé gió xuyên thẳng qua "cơ thể" của khối cầu. Nó ngay lập tức ngã xuống đất và bức tường vô hình bao quanh bọn tôi cũng biến mất theo như chưa từng tồn tại. Tiếp đó là một loạt tên lao đến ghim thẳng vào người thứ đó, khiến nó rung lắc dữ dội.

Một người con gái xuất hiện từ trên đồi, cô ấy chạy đến chỗ chúng tôi, vừa chạy vừa bắn tên vào khối cầu làm từ gió trước mặt. Mắt thấy cơn mưa tên lao đến làm tôi hốt hoảng một phen nhưng thật may mắn là không bị đạn lạc bắn trúng.

Mà khoan, thằng Tài đâu rồi?

Không biết từ lúc nào, nó bỗng nhiên nổi máu liều và đã rời khỏi vị trí từ lâu.  Hiện tại nó đang chạy một mạch thẳng đến chỗ của đối thủ. Thằng bạn tôi lấy đà rồi tung một đấm như trời giáng  thẳng vào người thứ kia và khiến nó biến dạng, méo hẳn sang một bênh.

Cô gái ban nãy cứu bọn tôi tỏ ra bất ngờ nhưng ngay sau đó liền tập trung trở lại với trận đấu. Cô ấy tiếp tục bắn tên yểm trợ cho bạn tôi còn thằng tèo thì cứ đấm đá túi bụi. Một lúc sau thì có vẻ cái khối cầu kia không chịu được nên rơi hẳn xuống đất rồi tan thành những cơn gió mát.

"Phù..."

Tôi nhẹ nhõm thở ra một hơi rồi chạy đến chỗ thằng Tài, tiến hành kiểm tra toàn diện xem nó có gãy tay chân gì không bằng cách sờ nắn khắp người.

"Mừng là cậu vẫn ổn."

Tôi đổi sang giọng dễ thương để trêu nó thêm lần nữa, nhưng nhanh chóng hối hận khi bị cốc đầu một cái rõ đau.

"Này này, làm vậy với con gái là không được đâu nhé."

Người con gái vừa nãy nói với Tài. Đến tận lúc này tôi mới có thời gian để chú ý đến ngoại hình của cô ấy. Cô ta sỡ hữu mái tóc nâu bồng bềnh, trên đầu đeo một cái nơ đỏ trông giống tai thỏ khá đáng yêu.

Về trang phục thì...tất nhiên là khác hoàn toàn với đồ hiện đại của chúng tôi, nó có khá nhiều chi tiết nhỏ và mang tông màu chủ đạo là đỏ và nâu. Rất hợp với cô ấy.

"Xin chào, cảm ơn vì sự giúp đỡ ban nãy. Xin cho hỏi tên bạn là gì vậy?"

Tôi mỉm cười với người con gái trước mặt, cô ta cũng gật đầu đáp lại tôi. Thằng Tài thì không chịu nói gì, phải đợi đến lúc bị tôi véo eo mới chịu nói lời cảm ơn.

"Tôi là Amber, Kỵ sĩ trinh thám của đội kỵ sĩ tây phong. Trông hai bạn không giống người ở đây. Xin vui lòng khai báo danh tính."

Làm sao bây giờ, nếu khai thật thì chắc sẽ bị đưa vào nhà thương điên mất. Có nên dùng tên giả không đây? Nhưng lỡ bị phát hiện thì sao? Người ta là kỵ sĩ trinh thám đấy...

"Tôi là Arlan, còn cô ấy là Audrey."

Arlan...Audrey...cả hai cái tên này đều có ý nghĩa liên quan đến quý tộc. Tôi không ngờ là thằng Tài lại tự cao như vậy đấy.

"Được rồi Arlan, Audrey. Hai bạn đến từ đâu?"

Amber hỏi trong khi bắt đầu ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay màu nâu mà cô ấy lấy ra từ trong cặp. Cũng nhờ biểu hiện bình tĩnh của thằng Tài mà có lẽ bọn tôi không bị phát hiện là đang nói dối.

"Tôi và cậu ta đến từ một nơi rất xa nên có nói thì chắc cô cũng không biết đâu."

Chết tiệt! Mình nói dối tệ quá! Đây là bài văn mẫu điển hình của mấy người muốn che dấu thân phận cơ mà? Cô ấy nghi ngờ rồi kìa.

"Được....rồi....vậy hai bạn đến Monstaldt làm gì vậy?"

Monstaldt là tên của cái thành phố ở phía xa thì phải, tuy chưa chơi đến đoạn đó nhưng tôi đã từng thấy qua trên các nền tảng mạng xã hội rồi.

"B-Bọn tôi là nhà lữ hành! Đúng vậy. Nhưng trên đường đến đây thì bị thứ kia tấn công."

Thằng Tài cũng bắt chước theo tôi mà gật đầu lia lịa. Amber nghe thấy vậy thì nhìn bọn tôi một cách nghi ngờ, mắt cô nàng híp lại trong khi tiếp tục ghi chép thông tin.

Khoan đã, cô vừa ghi tên bọn tôi vào trang "diện tình nghi" à!? Tôi thấy hết đấy nhé!

"Hiểu rồi..."Nhà lữ hành" bị mắt bão tấn công à? Ở đây cách thành Monstaldt không xa, để tôi hộ tống hai bạn nhé? Với lại tôi cũng không thể mặc kệ người khả nghi được, đặc biệt là bạn."

Cô ấy nói rồi nhìn chằm chằm vào bạn tôi. Đứa đứng im lặng nãy giờ. Có lẽ do nó có năng lực chiến đấu nên mới bị theo dõi gắt gao hơn tôi đây mà.

"Nói như thế là không lịch sự với khách..."

Thằng Tài nói. Tuy lúc nãy đúng là có hơi thô lỗ nhưng bọn tôi khả nghi thật mà...hai người lạ mặt đột nhiên xuất hiện với bộ trang phục kỳ lạ rồi đánh nhau với một con "mắt bão".

"À...thất lễ rồi, đây không phải là cách nói chuyện mà một kỵ sĩ ưu tú nên có. Tôi xin lỗi các bạn, umm...những người lữ khách lạ mặt và đáng kính."

Amber nói trong khi đặt tay lên ngực. Cách nói của cô ấy thật miễn cưỡng và không tự nhiên, cứ như thể đang cố nhớ lại lý thuyết được viết trong sách ấy.

"Cách nói thật miễn cưỡ- Á!"

Thằng Tài chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi đạp lên mũi chân, nó hét lên một tiếng rồi nhìn sang tôi như thể vừa bị phản bội.

"Được rồi Amber, vậy thì mọi chuyện nhờ cô nhé!"

"Rất sẵn lòng."
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top