Hồi 2 : Em tôi - nó
1960...
Tôi đang ở nhà đọc sách thì bỗng có tiếng gõ cửa:
"Em có thể vào được không?"
"Vâng, cứ vào đi."
VNCH năm nay mới có 5 tuổi, nhưng nó tỏ ra hết sức quý trọng tôi.
Nó là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn.
Tuy nó là thằng em tinh nghịch nhất nhà, nhưng tôi luôn luôn bảo vệ nó.
---------------
1962...
Ở lớp học, tôi luôn luôn theo dõi và thấy nó có dấu hiện lạnh nhạt với mấy đứa bạn, hay xem phim giết người, hành động nên tôi rất lo lắng cho nó.
Lúc gặp mấy ông trên tuổi thì thằng bé nó chỉ ừ ờ cho qua.
Lâu lâu chúng nó có những cuộc cãi vã nhưng làm lành trong vài phút sau.
---------------
1963
Một hôm nào đó, chúng tôi có một xích mích nhỏ, rất nhỏ thôi nhé. Nó bắt đầu phụng phịu, tôi bắt đầu dỗ dành. Nhưng không dừng lại ở đó, nó lôi câu chuyện khiến mình không hài lòng từ tận đẩu tận đâu trong quá khứ ra và dằn vặt, đay nghiến tôi. Lúc này máu "lạnh" trong tôi cũng lên cao, tôi lôi chuyện không hài lòng về nó từ tận đẩu tận đâu xa xôi ra để mắng mỏ.
Chúng tôi chẳng ai chịu ai, ra sức bới móc quá khứ và làm đau đối phương. Chúng tôi cãi vã một trận to kịch liệt!
Lần ấy, chúng tôi dễ chừng phải dè chừng đến tận hơn một tuần. Một tuần không gặp mặt, không nhắn tin, không nói thương nhớ gì nhau khiến cả hai đứa chúng tôi phát lên sự phẫn nộ
Cái câu mà nó, VNCH ấy, nói với tôi làm tôi nhớ mãi là:
"Có cái gì thì nói luôn lúc ấy đi, đừng để sau này lại lôi ra dằn vặt nhau, khổ lắm, chẳng hay ho gì!"
Tôi khá bất ngờ về cái tính cách lẫn lời nói, cách đối xử của nó, nó không có một cái đạo đức hay lối sống tốt nào cả.
Tất cả chỉ muốn đẩy tôi vào đường cùng thôi...
Và mối quan hệ sẽ bắt đầu dày lên với những điều chưa ưng ý đến từ đối phương, đến từ chính bản thân mình nữa. Nhưng chúng ta vẫn tảng lờ qua, coi như không biết, vờ như thể chúng không hề tồn tại.
------------
Tôi biết.
Đầu năm 1964, lúc đó mới biết là từ năm 1954 tôi đánh bại thực dân Pháp, và nó thừa ra rằng tên Pháp đó đã đô hộ tôi quá nhiều lần. Từ lúc đó, nó mới muốn biến tôi thành nô lệ và phục vụ nó, làm tôi như phát điên lên, nhưng vì sứ mệnh của gia tộc mình làm tôi phải lành với nó.
---------
Tháng 2 năm 1964
Trên đường tới khu quân sự, tôi cứ thấy nó lùng theo tôi, tôi quay lại:
Nhìn thẳng vào đôi mắt nó tôi rằng giọng:
-Việt Nam Cộng Hòa! Tại sao lại theo dõi anh?
-Tôi cần phải nói lý do cho anh sao? Anh tưởng anh có quyền điều khiển tôi à?
Tôi hơi tức giận vì cách trả lời của nó, nó tạo ra sự phẫn nộ, kéo, đẩy tôi ra và bỏ đi. Tôi chỉ biết đứng dậy nhìn theo bóng lưng của nó khuất sau vách tường.
Tôi lúc đó cảm thấy lạng lõng, cô đơn...
Cứ như tôi lạc trong một vùng đầy sương mù, một vùng trắng xóa rộng lớn.
Mọi thứ đều mờ đi
làm tôi không có một cảm giác gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top