Cấp 2 - Những người bạn tri kỷ -
Thời cấp 2 do vóc dáng nhỏ bé hơn các bạn khác nên tôi được phân ngồi bàn đầu. Tôi cực ghét. Mà chắc không phải chỉ mình tôi ghét ngồi bàn đầu thời cấp 2 mà còn nhiều người khác nữa :v. Cuộc sống trung cấp của tôi có 2 thằng bạn thân và đến bây giờ đã được 8 năm chúng tôi vẫn gắn bó bên nhau. Người bạn thân đầu tiên của tôi tên là Ninh. Ninh chuyển về trường lúc lớp 6 học kỳ 2. Ninh có dáng người nhỏ bé như tôi. Nó rất hay nghỉ học, khi đến lớp thì nó nằm dài ra bàn. Nó trầm tính, ít nói, lạnh lùng. Cảm giác nó như ở 1 con sói cô độc nhưng khi bước vào thế giới của nó thì mới biết được đằng sau vẻ lạnh lùng kia là 1 con người tốt bụng, quan tâm đến người khác. Có thể các bạn sẽ tò mò làm cách nào để tôi bước được vào thế giới của nó??? Thực sự tôi của lúc đó rất đơn giản và vô tư không nghĩ suy nhiều. Cứ mặt dày bám riết lấy nó. Mỗi lần đi học về là tôi lại chạy bộ rượt theo xe đạp của nó kêu nó trở về. Cứ rượt mãi rượt mãi rồi đến 1 ngày nó đã chịu chở tôi về (^_^). Nghĩ lại mà cảm thấy khó hiểu sao hồi đó chơ chẽn đến vậy =_= Thằng bạn thân thứ 2 chuyển vào lúc lớp 7. Nó tên Thanh. Nó có cao hơn tôi 1 cái đầu :(. Nó đep trai và đặc biệt có nhiều đứa theo đuổi hồi cấp 2 cho nên giờ mở mồm ra là nó tự khen mình đẹp trai và được cả đống gái theo đuổi (cấp 2 là 1 ví dụ điển hình). Thanh tính trông khá lạnh lùng (chắc nó tỏ vẻ vạy cho COLD thôi. Đến giờ nó cũng hay tỏ vẻ vậy :v) nó nóng tính. Hay bực tức khi bị trêu nên hồi đó nó hay đánh nhau lắm. Có lần nó còn xô xát với Ninh. Và đương nhiên với cái chiều cao của nó thì Ninh sẽ là người nhận trái đắng nhiều hơn rồi :D. Thanh ở gần nhà tôi. Khi mẹ sai tôi đi mua gì đó thì hay gặp nó. Sau nó cũng chuyển đến thuê trọ ở nhà bà tôi. Chắc vì gần nhà nhau nên thân nhau :v tính cách và sở thích của nó cũng khá hợp với tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top