4


Có lẽ tôi quen ở một mình, tôi luôn chọn những nơi yến ắng, vắng người để bình thản nhìn lên bầu trời. Bạn biết không, những tầm hoàng hôn buông xuống hay đã về đêm, tôi muốn tìm một bãi cỏ êm dịu, xanh mướt bạt ngàn, rồi nằm xuống đó, đôi khi ngâm vài bài ca hay thì thầm trò chuyện với chính mình trong kí ức. Tôi là kẻ mơ mộng, không bao giờ sống thực tế với hiện tại, tôi ước mơ đủ điều, bao hình ảnh màu hồng đẹp đẽ, hạnh phúc, đầy tiếng cười luôn tràn đầy trong tâm trí tôi, tôi muốn trở về tuổi thơ trắc trở, nhỏ bé như những câu chuyện quê ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: