Tớ nợ cậu một lời cảm ơn
-Ừ thì đi
Mặt cô vui vẻ hẳn lên vì sợ Kou sẽ không đồng ý
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nhà trường này rất rộng, phía trên sân thượng thường có trong rất nhiều hoa và không may một chậu hoa bỗng nhiên bị gió thổi rơi xuống lao thẳng về phía cô, Kou ngước lên và theo bản năng cậu đẩy Makino ra, dùng tay quẹt chậu hoa đi chỗ khác một cách thật nhanh lẹ
-Cẩn thận đó Futaba
Nghe tiếng của cậu là lên làm cho cô giật mình
Futaba nhìn tay cậu thật lâu và nhận ra là có vật từ trên cao vừa mới rơi xuống
-T-Tay cậu chảy ....máu kìa
Cậu vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra
-Không sao, đây chỉ là vết thương nhỏ
Mặt cô bối rối hẳn lên, cô nhìn cậu trông vẻ mặt rất lo lắng
-Sao..được , chảy máu như thế mà không có gì à ?
Makino mò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc khăn tay, cô nhìn cậu và nắm tay tay Kou
-Đưa tay đây tớ băng bó cho
Bàn tay nhỏ bé của Futaba đang chạm vào tôi, nó thật nhẹ nhàng và yếu ớt, chắc cậu ấy sợ lắm. Nhưng đối với con trai chúng tôi bị chảy máu như thế này chỉ là chuyện cỏn con không đáng được cảm thương
Cô nhìn cậu mà nước mắt bỗng nhiên rơi xuống
-Hic..Vì tớ mà cậu...cậu....
-BAKA...Nhiêu đây nhằm nhò gì, thay vì cầu khóc thì hãy vui lên
-Sao..mà được
Cậu quay mặt lại và bước đi, cô cất tiếng nói
-Này đợi đã...Cậu đi đâu thế ?
-Về nhà, chứ ở đây làm chi ?
Cốc..cốc Tiếng bước chân đi trước,Cốc..cốc Tiếng bước chân theo sau, Cậu quay người lại làm cho cô giật mình
-Này.. nãy giờ cậu bám đuôi theo tôi hả?
-Đâu..đâu có, nhà tớ ở gần đây mà
Đi được một hồi lâu
-Ano... tớ phải rẽ trái rồi, tạm..tạm biệt cậu
Cậu đưa hai tay vào túi quần vẻ mặt không quan tâm
-Ừ..Sao cũng được
Cô lại ngập ngừng
-Ano.. tay của cậu có sao không, nó..còn đau không?
-Không sao đâu cậu về đi
-Vậy tớ..về nha
-Khoang đợi đã...Trả cậu nè
Kou đưa cho cô cuốn sách mà cô đã để quên
-Cậu để quên
-C-Cảm ơn cậu nhiều
-Sáng hôm sau, lúc tôi ra khỏi nhà ,Một cô gái có thân hình quen thuộc, tôi biết nhỏ là ai, thế là sáng nào tôi cũng gặp nhỏ
Cũng như mọi khi, tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Chiều đã tàn mà trời còn mưa nữa, thường thì tôi và nhỏ hay đi chung một đường mà giờ đây chả thấy bóng dáng đâu. Từ xa xa, có tiếng như ai đang thì thầm to nhỏ, cậu đi lại gần xem và thật bất ngờ, một đám con trai đang bao vây một cô gái, à không là một học sinh mới đúng, nhưng mà là thấy tại sao cô gái lại mặc đồng phục giống trường mình nhỉ ? Giống cho gái ấy mới yếu ớt làm sao...Cô ấy van xin đám côn đồ
-Đừng mà...Xin đừng làm hại tôi!!!
Bọn côn đồ cười và bảo rằng:
-Em vừa xinh lại vừa dễ thương nữa sao tụi anh không làm gì em được, chính em đã mặc váy ngắn mời gọi tụi anh mới đúng chứ?!!
Cậu xông vào ra tay nghĩa hiệp
-Mấy thằng kia, nam nhi mà lại đi ức hiếp một cô gái như vậy sao ?
-Hứ..Mắc mớ gì tới mày, im đi thằng nhãi ranh!
Cậu nhìn vào phía cô gái, giật mình
-Futaba...? Cậu làm gì ở đây ?
-Minamoto...C-Cậu hãy chạy đi
Thằng đứng đầu băng nhóm, móc ra trong túi áo một con dao và kề cổ cô, hắn vừa cười vừa nói
-Đâu có dễ để cho máy chạy thoát, tao nghe nói mày vừa đẹp trai vừa học giỏi nữa phải không mà còn giật giải karate quốc tế liên tục phải không?
Cậu im ru
Hắn lại cười
-Vậy là đúng rồi chứ gì ?!, nếu mày mà nhúc nhích hay chạy trốn tao sẽ gạch mặt con nhỏ này
-Sao cũng được, chỉ cần tạo không chạy là được chứ gì?
Cô bối rối, lo sợ , hét lên thật lớn
-Chạy đi....BAKA!!!!
-Bây đâu nhào dzô, đánh nó tơi tả cho tao
Bọn chúng đánh cậu tới tấp, liên tục và không thương xót, còn cô thì cứ la hét toán lên
-Chạy đi...chạy đi đồ ngốc!!!!
Khi đánh cậu bầm dập xong, nó thả cô ra, bọn nó từng thằng lấy chăn đắp lên người cậu, chà đạp cậu, phi báng
-Tao cho mày chừa, đi nào anh em....~~~!!!!!!!!
-KHOAN...hãy bỏ chạy
Một giọng nói cất lên, một ai đó đang đứng trước mặt tôi sững sờ, người đó chỉ cần đánh một cú vào mặt là thằng đầu đàn nốc ao, từng thằng một bị hạ đo ván trước mặt tôi. Người đó có mái tóc trắng tuyệt vời, có đeo bông tai tạo thêm vẻ nam tính, còn có một đôi mắt màu tím rất là quyền lực, lúc này nhìn người ấy cực cực kì ngầu. Đánh xong hết bọn côn đồ, anh ấy bước lại phía chúng tôi đưa tay ra và đỡ Kou dậy
-Hai em không sao chứ ?
Cô thắc mắc hỏi :
-Ano...Anh là ai vậy ...?
Cậu ngốc đầu tên xem tên vừa cứu mình là ai và.....Ngỡ ngàng làm sao
-ONII-CHAN~~!!
-ONII-CHAN ????!!!!!!
Tích tắc...tiếng mưa rơi xuống mặt đường, rơi xuống..chạm vào mái tóc tôi và mái tóc Kou nữa, một khoảng không gian im lặng xuất hiện, nhiều cặp mắt nhìn nhau không ngớt, cô lặp lại từ :
-Oni-chan ????
Anh lập tức trả lời
-Ukm! Phải rồi anh là anh hai của nó
Vừa nói anh ấy vừa bế Kou lên xe
-Anh và Kou về trước, em tự về được không ?
-D-Dạ ...Dạ được ạ...Chào anh!!!!
Trên xe
-Anh hai tại sao anh lại ở đây, chẳng phải anh đang du học bên nước ngoài sao ?
-À bây giờ là mùa nghỉ nên anh về thăm em! Mà tại sao em lại bị đánh bầm dập dữ vậy ...? Anh biết em đủ sức đánh cho bọn chúng tôi bơi mà!!???
-Baka..Anh không hiểu gì đâu...
Anh ta dùng tay kí nhẹ vào đầu cậu
-Dám nói anh hai mày ngốc hả ? ....À anh biết rồi tại vì bảo vệ cô ấy nên em .....Ở tới nhà rồi kìa ta vào thôi
Tít..tít..( chuông điện thoại ), anh bắt máy
-Alo...A ba hả ? Con mới về nước hiện còn đang ở nhà....Dạ ? tới chỗ ba có chút chuyện hả ?....Dạ..dạ..
Anh lấy tay xoa đầu Kou và khẽ nói
-Anh đi đây em nhớ bảo trọng nha!!!!
Tối đó....
Ở nhà Kou : Vì bị thương khá nặng nên cậu bị băng bó khắp cơ thể
Ở nhà Futaba : Cô nằm trên giường ngẫm nghĩ
Lúc này nhìn anh của Kou oai dễ sợ, Ơ mình quên cảm ơn hai người đó rồi!! Thiệt là......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top