Lần đầu gặp nhỏ
-Giới thiệu về nhân vật
Tên :Minamoto Kou
Tuổi: 17 tuổi
Cao : 1m80 cm
Tính cách : Lạnh lùng và không thích người khác giới, hiện còn FA
Hoàn cảnh : Ba mẹ là mafia, nhà giàu
Thích : Ở một mình và đọc sách về nấu ăn { mặc dù nấu ăn rất tệ }
Ước muốn : Học thật giỏi và trở thành người có ích cho xã hội
Nơi hay lui tới: Nhà sách
Tóc: màu xám bạc
- Tên tôi là Minamoto Kou, hiện tôi 17 tuổi tôi không thích gia đình mình họ là mafia, tôi không muốn cho ai biết thân phận của gia đình tôi. Hiện tôi đang học Đại Học Cao Đẳng Tokyo, tôi muốn làm một học sinh Tích cực và như bao người khác, tôi cực thích nấu ăn nhưng tôi nấu rất tệ
Kou là một học sinh giỏi nhất trường, có sở thích đọc sách, cầu sở hữu một vẻ đẹp lạnh lùng. Cậu chưa bao giờ cười, hay lui tới nhà sách hàng ngày. Cậu có mái tóc xám bạc, một đôi mắt mang màu đỏ rực lên một phong cách nam tính cùng với làn da trắng, nhìn cậu có vẻ xanh xao yếu ớt nhưng cậu đã liên tục dành giải karate quốc tế nhiều lần.
Cũng như thường ngày, sau giờ học Kou tới nhà sách, cậu đang đọc chăm chú một cuốn sách dạy làm bánh krep trong một hốc nhỏ, một nơi mà chỉ cậu biết.
-Cốc...cốc...Tiếng bước chân, nó đang tiến gần lại chỗ cậu đang ngồi
Một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc nâu dài thướt tha, đôi mắt to tròn, trên tay ôm một cuốn sách tiểu thuyết kinh dị, cô bước tới chỗ cậu và không may vấp trúng chân cậu , cô đập mặt xuống đất một cách thật mạnh trước mặt cậu. Kou nhìn cô trầm trầm, cô lập tức ngóc đầu lên nhìn cậu, cậu lượm cuốn sách lên
-Tiểu thuyết kinh dị ?
-H-Hả ....?
Cô nhìn anh....Vì cô ngã khá mạnh nên cô chảy máu cam
Anh nhìn cô mà cười khúc khích và đưa cho cô cái khăn tay
-BAKA... Cậu chảy máu mũi kìa..HA...Ha
Cách cậu cười thật ấm áp.
Cô ngồi dậy, khum xuống
-X-Xin lỗi... Tớ không cố ý làm phiền cậu
Cậu lại lấy tay lật từng trang sách và cười... Một lúc sau, cậu đứng dậy lấy khăn lau máu mũi cho cô
-BAKA...Con gái thì đi đứng nên cẩn thận chứ
Tay cậu thật dịu dàng, như thể sợ làm cô đau.
Cô bối rối
-T-Tớ không sao....Tớ xin lỗi
Cô bước đi ra về, còn cậu thì ở lại. Một lát sau, cậu đứng dậy trả sách thì nhận thấy cô gái lúc này để quên cuốn tiểu thuyết, cậu bèn thuê và dự định có dịp sẽ trả lại cô ấy, cậu lại híp mắt cười. Về tới nhà , cậu bước vào một cách oai phong
-Cậu chủ về ...cậu hãy để tôi xách cặp cho
-Làm phiền ông rồi
-Không...không có chi, được phục dụ cho cậu chủ tôi thấy rất là vinh hạnh
-Vậy sao?
Nhà cậu rất giàu có, có rất nhiều vệ sĩ mà ba cậu thuê mướn để nhằm mục đích bảo vệ cậu
Cậu lao lên giường nhắm mắt lại và khẽ cười lên bởi vì cậu chưa bao giờ thấy vui như thế, chưa bao giờ thấy ai mà hậu đậu đến thế
Ngày hôm sau, tại lớp học
Cô giáo tuyên bố lớp tôi sẽ có thêm một bạn học sinh mới
-Vào đi em
Cô gái ở ngoài cửa khẽ bước vào lớp một cách nhẹ nhàng, cô gái đó vừa giới thiệu về mình vừa cười
-Mình tên là Makiko Futaba hân hạnh được gặp các bạn
Các bạn trong lớp điều rất vui vì có một bạn học sinh đẹp như thế học cùng lớp, ai cũng nhiệt liệt vỗ tay chào đón, riêng một bạn đang ngủ gật phía cuối lớp, Cô giáo tức giận, kêu lớn
-MINAMOTO...~
Cậu giật mình, mặt cậu mơ màng cùng với bộ tóc rối bời của mình, Cậu trả lời dõng dạc
-Vâng ..Thưa sensei
-Lớp chúng ta có bạn mới, sao em không đón chào bạn ?
Cậu nhìn cô và hết sức ngỡ ngàng
-Cậu..cậu là cô gái hôm qua?
Cô cũng ngỡ ngàng không kém gì cậu
-Cậu..cậu là người hôm qua
Cậu bật cười hả hê
Wariya đứa bạn thân nhất của cậu hốt hoảng và không thể nào tin vào mắt mình bởi vì mình chơi thân với nó từ hồi cấp 1 mà chưa bao giờ thấy nó cười, dù chỉ một lần,Wariya đứng dậy
-K-Kou đang cười ư ? Mình không nhìn lầm ư? Không thể nào?
Cả lớp bàn tán cả lên về chuyện Minamoto và Makino đã quen nhau trước
Cô giáo khoanh tay và hét lớn
-Cả lớp IM LẶNG, em Makino ngồi gần Minamoto di
-Minamoto, chiều nay lúc tan học em có trách nhiệm dẫn bạn đi tham quan trường mình
Makiko là một cô gái rất xinh đẹp với bên ngoài là một ngoại hình dễ thương, hiền diệu, đôi mắt ánh lên một vẻ ấm áp vô cùng. Gia đình cô là cảnh sát họ có nhiệm vụ truy bắt kẻ xấu
-Ren....Ren..Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên
Makino đứng dậy đi lại gần Kou và kéo áo cậu, mặt đỏ lên
-Ano...Ta đi được chứ ?
Kou nhìn cô và im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top