Bạn mới của tôi!! ( P1 )
-Sáng hôm sau tôi đi học, cũng trên con đường này tôi sẽ đi đến trường nhưng hôm nay tôi cảm thấy nó thiếu vắng một cái gì đối với tôi rất quan trọng. Tôi đi vào lớp, A đúng rồi hôm nay Kou không đi học....Cô nhìn lặng lẽ chỗ ngồi của cậu và trông rất buồn, Hôm nay cậu ấy nghĩ lý do là tại sao chứ ?
-Ngày mai cũng vậy, hôm kia cũng vậy, cậu ấy lại không đến trường?
Cô đã quyết định đến nhà của cậu xem sao. Chiều hôm ấy, cô đứng trước nhà cậu và nhấn chuông
-Ano...có ai ở nhà không ?
Khoảng một lúc lâu sau đó , cô đứng im thẫn thờ vì không có tiếng trả lời. Cô nắm lấy tay khóa cửa và vặn nhẹ một cái
-Ơ...???Cửa không khóa, Tôi vào nhé!!!
Cô bước vào nhà và gọi tên cậu
-Minamoto-kun....
Vừa gọi tên cô vừa đi lên lầu, vẻ mặt hơi lo lắng
-Ô có một cánh cửa
Cót....Có mở cửa ra, cậu thì đang nằm trên giường, mặt toát mồ hôi nhễ nhại, không chần chừ gì cô lập tức lao tới, liền đặt tay trên trán và nhận ra cậu đã bị sốt khi cảm nhận được độ nóng tột độ
-Mọi người trong nhà đi đâu hết rồi...Cậu bị sốt cao quá Minamoto ạ!!! Chắc cậu ấy bị cảm lúc cứu mình, phải rồi...
Cô chạy ngay xuống bếp lấy khăn và nước ấm lau mặt cho cậu, chườm đá lên trán cho cậu với hy vọng cậu sẽ bớt sốt. Trong lúc cậu đang ngủ say trên giường, cô lặng lẽ xuống dưới bếp và âm thầm nấu cháo vì sợ lúc cậu tỉnh dậy không có gì ăn
-Mình sẽ nấu cháo nấm, Phải rồi cháo nấm sẽ giúp cậu ấy khá hơn
Nấu xong có mang lên lầu
-Mình có nên gọi cậu ấy đây không ta ? Chắc có lẽ là không...Lúc cậu ấy tỉnh dậy cậu ấy sẽ tự động ăn
Sau khi đặt tô cháo thơm lừng trên bàn cô quay mặt lại và ra về, và suy nghĩ
-Không được nếu mình về quá sớm vậy ai sẽ chăm lo cho cậu ấy?
Thế là cô quyết định ở lại đó thêm một lúc nữa.
-Kou-kun. Tiếng kêu của cậu ấy đang vọng trong đầu mình, nó thật yếu ớt...Mau hãy tỉnh dậy đi, Tớ có chuyện muốn nói với cậu rằng tớ: Thật sự...rất..rất thích c-cậu
-H-Hả cái gì ...?
Cậu bật dậy và lại toát mồ hôi, và vừa nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, mắt cậu đảo qua đảo lại, thấy cô nằm trên bàn ngủ gục
-Futaba....Tại sao cậu lại ở đây?
Nhờ tiếng nói đó của cậu đã vô tình đánh thức cô, cô ngồi dậy và rất bối rối khi mà cậu nhìn trầm trầm cô
-Ờ ...À tớ thấy cậu mấy hôm nay không đi học nên tớ qua nhà cậu thăm hỏi và tớ thấy cậu bị sốt nên tớ đã ở lại đây, à mà cậu vừa gọi tớ bằng tên đó à Minamoto-kun ?
( Ở bên Nhật khi hai người thân làm mới gọi bằng tên )
Cậu im lặng lun
- Bây giờ cũng khuya rồi cậu hãy về đi, tớ khỏe cậu khỏi cần lo
-V-Vậy sao ? Vậy tớ về nhé...À mà quên tớ có nấu cháo, cậu nên ăn trước khi nó nguội đi nhé!!
Cô quay mặt bước về, cậu chồm lấy cái thìa định ăn thì
-Choang... Cái muỗng rơi xuống, tay cậu run lên và cô quay đầu lại
-Đấy...Tay cậu run lên bần bậc kìa, vậy mà cậu nói với tớ là cậu khỏe, đưa đây
Cô khum xuống nhặt cái thìa lên, ngồi vào ghế bưng tô cháo lên
-Ahhhh~ Há miệng ra nào tớ đút cậu ăn
Mặt cậu đỏ lên
-Không sao để tớ tự ăn
-Không được, sao cậu bướng thế?!
-Ah~Vậy được chưa?
-Ukm. Vậy mới được
Ăn xong cô ngồi dậy đưa tay lên trán cậu, mừng rỡ
-Yeah~ Cậu hạ sốt rồi đấy
Hai khuôn mặt rất là gần nhau, cậu nhìn cô, nhìn vào đôi môi cô
-Mọng nước
-Hả? Cái gì mọng nước?
Dưới gầm giường một con gián chui ra và không may cô gái này rất ưa là sợ gián, cô la toán lên và đột nhiên một tiếng sấm vang lên, Cô bay lên giường ôm lấy cậu, xiết chặt lấy cậu
-T-Tớ sợ gián lắm !!!
Cái ôm làm cho cậu bật ra đằng sau ngã xuống giường, cô nằm đè lên
-Gần quá!!Cậu ấy gần mình quá
Trời bắt đầu mưa ào ào ngoài cửa sổ, ngoài đường
Cậu nhìn cô và hai cặp mắt lại bất chợt nhìn nhau, tay cậu đặt lên đôi má kia của cô và từ từ ...từ từ....
Mặt cô đỏ lên như cà chua
-K-khoan đã Mi..Minamoto-kun!!! Tớ ...tớ
Nhưng cậu vẫn ngoan cố, lại gần..gần hơn nữa và hơn nữa...
-Kou em có thể cho anh mượn..............một cây bút được không ..............?
Onii chan của Kou đột nhiên bước vào phòng mà không báo trước gì hết và nhìn thấy hai người đang, anh lúng túng
-A-Anh không...có ý làm phiền đâu nha...hai em..cứ ..tiếp tục đi
Tiếng nói của anh làm cô và cậu giật mình đẩy nhau ra, mặt hai người đỏ bừng bừng lên, Cô ngồi dậy và giải thích
-Thật ra em và cậu ấy không...không giống như anh vừa thấy...thật ra chỉ là một tai nạn thôi...là một tai nạn thôi, xin anh đừng hiểu lầm!!!
-Rồi ..Rồi, nếu anh không làm phiền thì hai đứa sẽ tiếp tục hôn nhau...rồi rồi!!
-Hả anh..anh ..anh đang nói cái gì vậy ?
Mặt cô đỏ lên, cậu xen vào
-Onii-chan tại sao anh lại ở đây?
-Sao em lại nói vậy...đây là nhà anh mà
-À-À em quên
Cô bước lại gần anh
-CẢM ƠN ANH về vụ việc hôm bữa !!!! và em cũng xin lỗi vì em mà Minmoto-kun mới bị như thế...em thật lòng xin lỗi
Anh đặt hai tay lên vai cô, nhìn cô và cười
-Người yêu..À không bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau nên em không có làm sai chuyện gì cả
-Nụ cười của anh ấy làm cho lòng mình đỡ lo lắng hơn, Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả
-Dạ thôi, thưa anh em về ạ!!!
Cậu ngồi dậy, choàng lên cho mình một cái áo khoác
-Để tớ đưa cậu về, đêm hôm khuya khuất cậu không nên đi về một mình
Hai người bước ra khỏi nhà
-Hai em đi đường cẩn thận
Đang đi được một đoạn
-Futaba từ nay cậu đừng gọi tớ là Minmoto nữa mà hãy gọi là Kou đi
-Được hả Mi...à không Kou-kun ?
-Được...được chứ
Hai người lại tiếp tục đi
-Futaba...tớ hỏi cậu một chuyện nha
-ukm..cậu nói đi
-Nếu gia đình tớ là mafia cậu có ghét tớ không?
Cô xoay người lại
-Tớ không tin gia đình cậu là mafia đâu, đừng hòng mà lừa được tớ....Ơ tới nhà rồi kìa
-Tạm biệt
-Ukm chào tạm biệt
Cậu lặng lẽ nhìn theo bước chân cô
Tít..tít Alô thưa ông chủ có người đã biết chúng ta là mafia có nên loại bỏ không ạ?
-Loại bỏ
-Vâng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top