Chương 2: Thời gian
15:55
Có lẽ định mệnh và thời gian đã cho tôi gặp những người bạn bè thực sự ở lớp này. Trước khi thân với cái Thanh tôi có chơi với Hồng năm lớp 8. Hồi lớp 6, 7 tôi thường hay nói xấu nó lắm mà chẳng biết từ khi nào chúng tôi lại có thể đạp xe cùng nhau đi học chung, tan học vẫn trên chiếc xe ấy mà huyên thuyên suốt đường về. Sau này do học khác lớp nên không còn thân với nó nữa, cuối cùng tôi lại gặp nó ở lớp nhiều kỉ niệm nhất. Duyên phận thật là kì lạ! Cái người mà ta vô cùng không thích ấy cuối cùng lại trở thành bạn bè, cho nên người xưa có câu:" ghét của nào trời trao của ấy " quả là chí lí. Bà Hà tới giờ vẫn nhắn tin chúc mừng sinh nhật tôi, cả vào lúc mà tôi lặn mất tăm, khoảng thời gian ấy vẫn gửi tin nhắn cho tôi. Mặc dù không nói bằng lời nhưng tôi vẫn cảm ơn họ, trân trọng và coi họ là những người bạn thực sự. Tôi đã gặp được nhiều, nhiều người lắm, cả những thầy cô mà tôi sẽ giới thiệu với bạn sau này.
Từ lớp 11 trở về trước cuộc sống của tôi nhàm chán, phải nói là chỉ gói gọn ở: nhà - trường - nhà. Ở lớp tôi ít nói lắm nên không có nhiều bạn bè. Sổ liên lạc của tôi thầy cô luôn phê là ngoan ngoãn, chăm chỉ, cố gắng,...Học bạ cũng vậy, đương nhiên là sau này trả học bạ tôi mới biết. Nếu có gì tiếc nuối thì tôi thật sự ước gì lúc đi học có thể năng động hơn một chút, hoạt bát hơn, tham gia nhiều hoạt động hơn,...
Quay trở về lúc cái Thanh bỏ đi, kể từ hôm đó tôi thấy hai đứa nó lạ lẫm - hai tên cùng bàn tui ý. Chúng nó có vẻ tránh mặt nhau, cái Thanh còn thỉnh thoảng đổi chỗ ngồi sang dãy khác với lí do nó không nhìn thấy gì trên bảng. Sau đó vì bận ôn thi nên tôi cũng chẳng để ý đến chúng nó nữa. Hôm chụp kỉ yếu ba chúng tôi đã chụp chung một kiểu ảnh mà tôi vẫn còn giữ đến bây giờ. Không chỉ chúng tôi mà cả lớp tôi đều vui vẻ, trên gương mặt là những nụ cười đẹp nhất của thanh xuân, của tuổi trẻ chưa trải sự đời. Sau này tôi mới biết được điều đó. Chúng tôi tiếp tục quãng thời gian ôn thi với lịch dày đặc. Và kì thi quan trọng đã đến: KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC trên cả nước. Tôi thực sự không muốn nhớ đến kết quả của kì thi ấy, nó làm tôi suy sụp. Tôi đã không đến buổi lễ chia tay lớp 12 của trường, cũng không ăn liên hoan cùng lớp, tôi không tìm hiểu bất cứ thông tin nào của chúng nó mà chỉ ở nhà cho đến lúc...
17:30
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top