Mối quan hệ chữa lành.
10:49 P.M
[Tớ vừa chia tay rồi.]
[Tớ qua với cậu được không?].
[Xin đừng từ chối tớ.]
[Ừm. Qua đây với tớ.]
Tin nhắn ting ting, vừa mở điên thoại liền thấy ba dòng chữ ngắn ngủi nhưng đủ để tim tôi hẫng một nhịp.
Tôi và cô ấy là bạn thân với nhau, tôi chứng kiến hàng chục lần cô ấy rời khỏi mối tình chóng vánh của mình với trái tim vỡ nát và sẽ an ủi cô ấy như một người bạn. Ừm. Người bạn. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ cứ như thế, là hai người tri kỉ, là người đồng hành với nhau trong cuộc đời này. Tuy vậy, lâu dần, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai chữ tình bạn ấy ngày càng đi quá xa, ít nhất đối với tôi là vậy.
Tôi có yêu cô ấy không? Tôi chẳng chắc nữa, tôi chỉ biết rằng mỗi đêm sẽ luôn có dáng hình nàng thơ trong giấc mộng, mỗi lúc muộn phiền sẽ lại nhớ mắt cười, và khi hạnh phúc thì nhớ đến đôi môi. Tôi yêu em trong mọi hình hài, cả lúc khóe mi em ướt mềm lẫn nụ cười tựa ánh nắng ban mai, cả lúc em vì bực bội mà đỏ ửng mặt và cả lúc em điềm nhiên ngắm nhìn mặt trăng đang sáng tỏ bầu trời.
Em tìm đến tôi sau những lần cãi vã với bạn trai và những khi chia tay, em khóc và ôm chầm lấy tôi. "Mối quan hệ chữa lành." Em bảo vậy. Nhưng em ơi, hai chữ chữa lành ấy chỉ dành riêng em thôi. Còn với tôi, mỗi lần ôm em là mỗi lần vọng tưởng, và tôi không thể giấu nổi nụ cười mỗi lần nghe tin em mới chia tay, và cũng không thể gạt đi giọt nước mắt khi em báo tin em đã tìm được bến đỗ mới.
Tiếng gõ cửa bên ngoài kéo tôi quay về với thực tại. Em chạy tới ôm lấy tôi, khóc lóc kể rằng gã người cũ em bội bạc thế nào, lăng nhăng ra sao. Nước mắt em làm ướt cả mảng vai tôi, tôi chỉ xoa nhẹ tóc em và thủ thỉ những lời mật ngọt an ủi.
"Tệ thật nhỉ? Không sao đâu, gã ta không xứng đáng với cậu. Còn nhiều người tốt sẽ tới với cậu, và đừng quên là cậu còn tớ, tớ luôn ở đây mà."
Tớ luôn ở đây mà, sao cậu lại không nhìn thấy?
Sao cậu cứ phớt lờ tình cảm của tớ rồi chỉ nhìn đến tớ khi chuyện tình yêu của cậu như một nhúm tro tàn?
Tớ ghét cậu thật đấy, nhưng tớ cũng yêu cậu nhiều đến mức tình yêu này đã vùi lấp sự ghen tị đang âm ỉ cháy trong tim, và bao trùm mảnh tình này bằng thứ kẹo ngọt gây mê đắm.
Này, nước mắt cậu làm ướt cả vai tớ rồi. Tên kia có gì đáng để khóc thế chứ? Gã bội bạc, tồi tệ thế mà? Nhưng tớ biết, dù nhưng tên đàn ông kia có đáng ghét ra sao, thì người cậu chọn vẫn luôn là họ, nhỉ?
Đắng thật đấy, viên kẹo này.
Em khóc đến lả người rồi thiếp đi trong vòng tay tôi. Mắt em nhắm lại nhưng vẫn đẫm lệ tuôn, tôi lấy tay áo lau đi hàng mi ướt mềm, dìu em nằm lên chiếc giường êm ái luôn chào đón em từ trước đến giờ. Lấy khăn lau lên khuôn mặt em, người con gái tôi yêu lúc ngủ say trông rất ngoan ngoãn, bình yên. Tôi đắp chăn lên cho em, điều chỉnh điều hòa thành nhiệt độ vừa ấm để em không bị cảm lạnh và lặng lẽ ngồi xuống.
Tay tôi cảm nhận được mái tóc mềm, một lần lại một lần, tôi đắm chìm vào dáng vẻ say giấc của nàng thơ. Lồng ngực tôi khẽ nhói như nhắc nhở tôi rằng mình chẳng là gì của nhau và chỉ có thể bám vào hai chữ 'tình bạn' để tiếp tục ở bên người. Tôi chạm tay em, thật khẽ, tôi chẳng dám nắm lấy đôi bàn tay em dù trước đó khi em khóc đã trộm vuốt ve tay ngọc đôi lần.
Cậu xem này, tay mình với tay cậu đặt cạnh nhau trông hợp phải biết.
Ước gì tớ có thể nắm tay cậu...với tư cách 'người yêu'.
Lại suy nghĩ viển vông nữa rồi.
Suy tư kéo chồng suy tư, trái tim càng ngày càng đập nhanh hơn như muốn thoát ra khỏi lồng ngực để bày tỏ hết nỗi niềm của chủ nhân. Tôi ôm tim, muốn giam những yêu thương này lại, nhưng tại sao...nó lại đập nhanh hơn vậy?
Tôi nhìn em, bao nhiêu câu muốn nói lại thôi. Tôi muốn yêu em, muốn bên em, muốn cùng em ngắm hoa đào nở rộ, muốn bơi cùng em trong biển tình, muốn tay trong tay cùng em đi qua những hàng cây phong lá vàng, và muốn hôn em dưới nhánh cây tầm gửi. Tình ta sẽ đi qua bốn mùa và cứ thế trải qua những mùa khác, thu mình rồi nở rộ, nồng nhiệt và dịu êm. Tình ta sẽ trường tồn theo năm tháng, mãi mãi không tách rời.
Tôi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, dùng chút xúc cảm nho nhỏ để gửi tình tôi cho nàng.
"Tớ yêu cậu."
Trong giấc mộng, nàng công chúa trên đệm cao như chạm phải hạt đậu mà xoay người. Hạt đậu dù bé nhỏ, nằm ở đó cũng sẽ không bị để ý. Tuy vậy, chỉ cần bị phát giác, cũng sẽ mau chóng làm nàng công chúa kia khó chịu mà né tránh, tiếp tục chìm trong giấc ngủ. Nàng né tránh nhưng chẳng thèm vứt bỏ hạt đậu ấy, vì nàng nghĩ rằng hạt đậu đó sẽ khiến mình an tâm, sẽ luôn bên nàng mỗi khi cơn ác mộng kéo tới. Nàng cho phép nó được kề cạnh, nhưng những lớp đệm kia sẽ ngăn không cho nó được nảy mầm, dù ngoài kia có là mùa xuân phấp phới, vạn vật nảy sinh.
Tôi thở dài, nhìn em rồi về lại không gian chật hẹp của mình dưới lớp đệm ấy.
Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân. Bắt đầu, kết thúc, rồi lại bắt đầu. Hoa cỏ ngoài kia đã trải qua không biết bao lần thay lá, đổi hoa, còn hạt đậu hôm nào vẫn chẳng thể phá vỏ trưởng thành, chẳng thể với tới được nàng công chúa trên cao.
Mãi mãi chỉ là bạn. Mãi mãi chỉ là "mối quan hệ chữa lành" mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top