2
3. [Không đề]
Naoko không nghĩ rằng dòng bình luận đó sẽ được trả lời bằng một tin nhắn. Giờ thì cô khá ngạc nhiên đấy khi mà cô vừa rửa chén xong thì điện thoại lại hiện lên một đoạn tin nhắn đến từ cậu.
"Chào chị, xin lỗi vì đường đột nhắn tin chỉ là, không biết chị còn nhớ em không ạ?"
Một bên lông mày của cô nhướng lên. Cái kiểu nhắn tin hỏi thăm đột dưng như này là từ đâu ra đây, hôm nay đâu phải một dịp lễ lộc quan trọng gì? Cũng không phải là cô đã gọi về hỏi thăm Fuyuko hay vừa có một cuộc họp lớp đại học hay gì cả. Đèn Giáng Sinh vẫn đang lấp lánh bên ngoài cửa với những bài hát kinh điển được ngân vang, những ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt đen của Naoko chợt khiến cho cô nàng có chút mủi lòng.
Về sau Naoko nghĩ lại, có lẽ cô đã không nên để cho cái tính nhạy cảm lấn lướt như thế. Cô chẳng hề biết rằng quyết định trả lời lại tin nhắn lúc đó lại để lại những kí ức đau khổ về sau này.
4. [Không đề 2]
Fuyuko chợt nhận được một tin nhắn từ người bạn thân năm xưa, Naoko.
Giữa hành lang mờ mờ đèn của công ty, cô không khỏi ngạc nhiên khi đọc được dòng tin nhắn hiện lên từ một cái tên nửa thân thuộc nửa xa lạ. Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ.
Từ: Naoko Kobayashi
Đang ngỡ ngàng chưa biết phải xử trí thế nào với một lời hỏi thăm đột ngột, Fuyuko chợt bị một giọng nói có hơi quá háo hức của ai đó kéo về thực tại.
"Naoko? Em chưa về à?"
Nghiêng đầu, cô hơi ngẩng đầu lên để nhìn người bên cạnh. Một người con trai trong bộ đồ vest bảnh bao, mắt như đang lấp lánh nhìn cô và những sợi tóc thì đang lòa xòa xuống trước mắt.
"Anh Fujita à, anh đừng để tóc lòa xòa như thế chứ, còn chưa ra khỏi công ty."
"Có sao đâu, là anh quá háo hức được hẹn hò với Fuyuko hôm nay đấy thôi."
Fujita cười rạng rỡ và Fuyuko chỉ biết lắc đầu. Fujita Akihito, đàn anh khóa trên cùng trường đại học năm xưa của cô, người cô vô tình gặp ở công ty và đã hướng dẫn tận tình cô. Anh hiện tại cũng là người yêu cô.
Ý nghĩa về trường đại học khi xưa lại lôi cô về với tin nhắn hỏi thăm bất ngờ từ cô bạn cùng phòng kí túc xá. Khi cô đang định kể cho Fujita nghe về cô bạn thân ngày ấy của mình thì cô bất ngờ thấy bóng dáng cao lớn của một cậu chàng đi qua, người học cùng khóa với cô ngày xưa.
Và cũng từng được phân thực tập chung trong nhóm của cô và Naoko.
"Này Kubo, Naoko vừa nhắn tớ đó."
5. [Không đề 3]
Em của Fukuyo, Natsu, cô tự nhắc mình sau này hãy gọi như vậy, đã nhắn tin cho cô suốt 4 tiếng đồng hồ liên tục kể từ giây phút cô bắt đầu trả lời tin nhắn của cậu. Thật ra cô cũng chẳng có gì nhiều về cậu nhóc, chỉ là cậu nhóc kể khá nhiều thứ về cô, những điều mà cậu bảo rằng chị cậu đã kể cho cậu và rằng cậu hiện tại đang học ở trường đại học cô đã học.
À và cô đã chúc mừng cậu.
Người qua đường bây giờ lại còn nườm nượp hơn bao giờ hết khi người ta háo hức đi chơi vào đêm Giáng Sinh cùng với nhau. Naoko đã chui vào chăn ấm với lò sưởi được bật, ánh đèn ngủ vàng vàng và chiếc điện thoại trên tay.
Tin nhắn vẫn cứ đến.
Cậu hỏi cô hiện tại cô đang sống ở đâu. Có một chút hơi khó chịu vì câu hỏi khá riêng tư, cô bảo trả lời chung chung rằng cô vẫn sống ở nơi gần với trường đại học cũ. Có lẽ là Naoko đã thiếp đi một lúc nào đó nếu như dòng tin nhắn gây hoảng hốt của cậu em nhỏ hơn cô 2 tuổi này không được gửi tới.
Em cũng đang ở gần đây nè, chị có muốn đi chơi không?
Cô nàng tự hỏi rằng phải mất bao lâu để cô tiêu hóa hết hàng chữ đấy. Ở gần đây là ở đâu? Gần nhà cô? Gần trường đại học cũ. Hẳn là cảm thấy cô mãi không nhắn lại, đầu bên kia lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
Em trọ ở gần trường đấy. Tại thằng bạn em đi chơi với bạn gái rồi nên em cũng thấy hơi cô đơn. Em cũng không có ý gì đâu, em chỉ muốn gặp lại người cũ thôi chị Naoko ạ.
Cũng chẳng biết điều gì đã xui khiến Naoko nhưng trong một giây phút, giữa những ánh đèn lấp lánh đang đan những sắc phản chiếu vào nhau và những nốt nhạc của bài Jingle Bell đang được ngân lên, cô đã quyết định làm một điều thật rồ dại.
Được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top