Chương 1
Tôi tỉnh dậy, trước mắt là ba mẹ.
Ba ôm ghì lấy tôi, mẹ cũng bật khóc.
Tôi đã gặp chuyện gì? Hiện tại tôi không thể nhớ nổi, nhưng mà, từ sâu trong tim, nó như bảo với tôi rằng: Đừng nghĩ nhiều! Bây giờ cậu không thấy hạnh phúc sao?
Cảm giác của hiện tại vừa quen thuộc nhưng vừa xa lạ. Tôi cười khì nói với mẹ.
- Con có làm sao đâu, mẹ nín đi.
Ba đã gọi bác sĩ đến để kiểm tra cho tôi. Ba bảo mẹ đừng khóc nữa, mẹ có bệnh trong người khóc nhiều sẽ không tốt.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói tôi cần ở lại thêm vài ngày để quan sát thêm tình trạng sức khỏe, nếu không có biểu hiện xấu sẽ được xuất viện.
Nghe tôi nói muốn nhìn thấy bầu trời xanh ngoài kia, ba đẩy xe lăn đến cạnh giường, mẹ cẩn thận đỡ tôi xuống xe.
Bầu trời đã về chiều mất rồi, nó không xanh như tôi muốn.
Tôi ủ rũ gục lên tay vịn của hành lang.
Mẹ đã đi mua thêm trái cây, chỉ còn ba ở với đứa con trai này.
- Khanh, con còn nhớ ba là ai mà đúng không?
Ba ngồi xổm xuống, nhìn ba giống như đang nói chuyện với đứa nhóc 5 tuổi nào đó chứ không phải đứa con trai đã 15 tuổi.
Tôi gật đầu.
- Con quên nhiều thứ lắm ạ, nhưng con vẫn nhớ mình là ai, và con nhớ rõ mình là con trai của ba Kha và mẹ Tú.
Trong gốc nhỏ này, ba nắm lấy bàn tay tôi, ba đã khóc. Ba cũng yếu đuối như ai thôi, nhưng là trụ cột, ba ép mình phải cứng rắn.
- Ba xin lỗi, hôm đó ba ham việc, do ba đón trễ nên con mới phải lội về nhà rồi bị xe tông. Ba không hứa sẽ đúng giờ, ba không mong con tha thứ gì cả, ba mong con mạnh khỏe, kể từ bây giờ ba sẽ làm đôi chân của con. Chỉ cần con muốn đi đâu, ba sẽ cõng con.
- Con không nhớ việc gì đã xảy ra với con, con cũng không muốn nhớ, con sẽ tập đi, sẽ mau khỏe thôi. Ba đừng bận lòng.
Có lẽ năm học này mình phải bỏ dở, năm sau học lại vậy.
Tôi là Nguyễn Lâm Hoàng Khanh, con của ba Nguyễn Hoàng Kha và mẹ Lâm Quỳnh Tú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top