Chap 11 : yêu em thật rồi
Bắt đầu vào tiết một , cả hai đều là những kẻ lần đầu biết yêu nên trông có phần ngốc nghếch. Chỉ có việc là ngồi xuống ghế thôi chắc phải mất tận 1 phút vì anh Park và Choyeon cứ mãi mê nhìn vào mắt nhau. Hai kẻ như muốn chứng tỏ cho người ta biết là mình đang yêu vậy! Cuối cùng thì cũng ngồi xuống ghế , anh Park lịch thiệp kéo ghế ra để Choyeon ngồi. Làm xong hành động đáng yêu đó , hai đứa tủm tỉm cười với nhau. Suốt tiết học , hai người họ lén lút nắm tay nhau dưới ngăn bàn. Do bị phong thấp nên tay Choyeon nắm một lúc lâu ra mồ hôi rất nhiều. Dường như ướt đẫm sang bàn tay Jihoon nhưng anh vẫn không buông. Anh cứ nắm chặt tay cô , đôi lúc lại nhẹ nhàng xoa xoa nó như thầm bảo rằng anh luôn ở đây với em ! Khi mà cô giáo bước xuống gần đến bàn cả hai , Choyeon và Jihoon vội buông tay nhau ra. Anh Park dùng ánh mắt nai của mình ngía sang Choyeon tỏ vẻ tiếc nuối , môi anh mếu lại y đúc một đứa trẻ con.. Hôm nay thật sự đặc biệt với cả hai lắm! Dẫu là ngồi kế nhau nhưng lúc nào tâm trí cũng sợ sẽ phải rời xa nhau.. vì một lí do nào đó? Anh sợ rời xa , cô cũng sợ xa rời. Anh sợ lịch trình của mình dày đặc sẽ không được ở bên cô nhiều , lỡ cô sẽ không còn nhớ đến anh hay thậm chí không còn yêu anh nữa. Choyeon thì cũng mang suy nghĩ như vậy. Cô sợ môi trường làm việc của anh sẽ khiến anh phải lòng những nàng idol nữ xinh đẹp ấy rồi quên đi cô.. Bởi vậy cả hai đều trân quý từng phút giây được ở cạnh nhau như thế này.. dù giản dị , đơn thuần chỉ là ngồi cạnh nhau nhưng vẫn hạnh phúc như thế.
- Choyeon ah. Anh muốn hỏi em một chuyện!
- Oppa thỏ con nói đi ~
- Đừng kêu anh là thỏ nữa mà==' mà chuyện anh muốn hỏi là.. em .. em có sợ mất anh không?
- Hả? Sao anh lại hỏi như thế? Anh có người khác rồi sao? Hay muốn chia tay em? Anh nói mau!
- Này này , con bé ngốc này *kí đầu* em nghĩ linh tinh gì đó. Anh chỉ muốn kiểm tra xem em yêu anh đủ nhiều chưa !
- Anh muốn kiểm tra hả? Vậy thì anh yêu em nhiều bao nhiêu thì.. em còn yêu nhiều hơn như thế nữa!
-*chụt* đồ đáng yêu suốt ngày tranh giành với anh không ah~
*Chụt* Choyeon đáp trả cái hôn má ngọt ngào của anh . Mặt cô đỏ ửng như trái cà chua bi vậy , đỏ đỏ đáng yêu lắm! Anh Park được dịp ngồi ngắm nghía người yêu hả hê. Niềm vui chẳng được bao lâu thì có tiếng điện thoại reo lên :
- Alo Jihoon , ta là chủ tịch công ty cậu đây!
- Dạ vâng , có việc gì ngài nói đi ạ!
- Tuần sau cậu xin nghỉ phép một tuần để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới nhé!
- Dạ.. dạ vâng ạ!
Jihoon nửa vui nửa lại thoáng buồn. Anh vui vì sắp được trở lại sân khấu thực hiện đam mê. Buồn .. buồn vì sắp xa cô nàng Choyeon bé nhỏ này tận 1 tuần. Chắc là cô sẽ giận anh lắm đây .. cái tội dám bỏ rơi cô== nhưng phải chịu thôi công việc của anh là thế mà. Jihoon ngồi lại mặt có hơi nhõng nhẽo rồi nhẹ nhàng giải thích câu chuyện anh sẽ phải nghỉ học 1 tuần. Vừa nghe dứt xong mấy lời Jihoon nói , mặt Choyeon đã xụ xuống rõ buồn bã. Jihoon nắm bắt được tâm trạng của cô lúc ấy liền vòng tay ôm cả người cô vào lòng mình. Cái ôm thay cho lời an ủi rằng em đừng buồn nữa. Sau giờ ra về , anh Park và Choyeon dắt tay nhau đi . Trong khi băng qua một con hẻm vắng vẻ người. Anh bắt giữ Choyeon đứng lại nói chuyện với cô.
- Anh và em không gặp nhau 1 tuần lận nhưng ta phải nhớ đến nhau đấy nhớ chưa?
- Chuyệm đó anh khỏi lo , ple!
- Anh nói vậy đó nhưng hứa với anh không được buồn nha?
Choyeon xị mặt mắt thì nhìn sang chỗ khác , môi cô mếu ra tỏ vẻ giận dỗi. Jihoon chớp lấy cơ hội đặt môi anh lên chiếc môi mềm mại ấy của cô rồi tha hồ ngấu nghiến nó. Môi Choyeon như chiếc kẹo ngọt ngào khiến Jihoon mút mãi không dứt. Anh dường như nhớ nó lắm , nhớ vị ngọt này nữa. Anh khoái chí đưa lưỡi vào bên trong miệng cô , nhẹ nhàng đẩy đưa đối phương tạo nên khoái cực khó cưỡng. Đôi khi anh lại tinh nghịch trêu ghẹo chiếc lưỡi của Choyeon. Lưỡi của hai người cứ đánh qua đánh lại đến mệt rã rời mới chịu buông nhau ra. Hôm nay anh Park xem như bù đắp cả tuần cho Choyeon vậy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top