Chương 17: Bắt được tội phạm thứ hai (2)

Editor: Cáo nhỏ ở rừng xanh

Khương Ninh vừa dứt lời, sắc mặt Hà Minh Húc khẽ biến.

Tiệm đồ cổ của Hà Minh Húc có rất nhiều hàng hóa, đương nhiên thùng đựng đồ cũng nhiều.

Những chiếc thùng đựng này làm từ gỗ nguyên khối được đặt làm riêng với giá cao, hắn đã tận mắt nhìn thợ trang trí từng chút một.

Khi những thùng đựng này được giao đến, chúng đều đặc ruột, riêng chỉ có cái Khương Ninh chỉ là rỗng ruột. Hơn nữa nó được Hà Minh Húc tự tay đục, nhìn bên ngoài không khác gì với những chiếc thùng khác.

Có thể nói, không ai biết được bí mật bên trong chiếc thùng này ngoại trừ hắn.

Nhưng cô gái trước mặt lại vạch trần không sợ chết.

Vẻ mặt hắn có chút nguy hiểm, hắn nhìn Khương Ninh dò hỏi cùng cảnh giác: "Cô thật sự muốn món đồ trong chiếc thùng đó?"

"Đúng thế." Khương Ninh gật đầu tựa hồ không biết vì sao vẻ mặt Hà Minh Húc thay đổi: "Mọi thứ trưng bày đã đắt tiền rồi, vậy nên những thứ được cất kỹ chắc chắn sẽ càng quý hơn. Tôi thấy nó rất tốt, tôi muốn nó."

"Được thôi, để tôi lấy cho cô." Hà Minh Húc đồng ý rất sảng khoái, tiến về phía trước như muốn lấy đồ, nhưng lúc tới gần Khương Ninh, hắn lại chộp ngay món đồ sứ bên cạnh đập vào đầu Khương Ninh.

Khương Ninh đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng xoay người né đi cú đập của Hà Minh Húc.

"Tôi đánh giá thấp cô rồi." Mặt Hà Minh Húc âm trầm, ánh mắt nhìn Khương Ninh trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Hắn siết chặt món đồ sứ trong tay hỏi cô: "Cô là ai? Tại sao biết trong thùng có chứa cái gì?"

Khương Ninh lấy chiếc chảo rán mang theo trong túi ra: "Ông chú, đầu hàng còn hơn bỏ chạy."

Quả nhiên cô ta biết trong thùng đựng gì!

Hà Minh Húc nhìn Khương Ninh đầy sát ý.

Hắn tỏ ra hung dữ và lao về phía Khương Ninh không nói một lời.

Khương Ninh cầm chặt chảo, không sợ Hà Minh Húc.

Hà Minh Húc lao tới, một tay giơ lên tóm lấy cô, tay phải còn lại vung đồ sứ lên, rõ ràng không muốn chừa cho cô một con đường sống.

Khương Ninh giơ tay nắm lấy tay trái của Hà Minh Húc đang tóm lấy cô, trực tiếp bẻ trật khớp.

Xương phát ra một tiếng "rắc".

"Aaaaa!" Hà Minh Húc lập tức kêu lên đau đớn.

Về phần đồ sứ bên tay phải, Khương Ninh giơ chảo chặn lại. Sự va chạm giữa chiếc chảo rán và món đồ sứ khiến đồ sứ phải vỡ tan tành.

Hà Minh Húc biết hậu quả khi để Khương Ninh trốn thoát ra ngoài, mặc dù tay trái bị Khương Ninh bẻ trật khớp, hắn vẫn không từ bỏ việc tấn công cô.

Vừa giận dữ vừa gầm lên, hắn vơ đồ trong thùng ném về phía Khương Ninh.

Khương Ninh né trái né phải, thỉnh thoảng lại dùng chiếc chảo chặn lại.

Mọi thứ va vào chảo đều bật ngược trở lại, nhưng Khương Ninh phát hiện tay cô cầm chảo rất dễ dàng, hoàn toàn không cảm thấy sự tác động của trọng lực.

Khương Ninh dường như cảm thấy điều gì đó. Cô trốn đằng sau kệ để tránh sự tấn công của Hà Minh Húc, giơ tay đập nhẹ chiếc chảo vào một chiếc thùng, chiếc thùng làm bằng gỗ cứng lập tức bị móp.

Khương Ninh nháy mắt hiểu ra.

Quả nhiên là vật phẩm của hệ thống, không phải đồ bình thường.

Hà Minh Húc thấy cô trốn sau kệ liền nhặt tất cả mọi thứ có thể để ném vào người Khương Ninh.

Âm thanh đồ sứ bị đập vỡ thành từng mảnh vang lên.

Khương Ninh vừa né tránh vừa nghĩ biện pháp.

Cô từ từ di chuyển về phía thùng đựng phía bên trái.

Hà Minh Húc như biết ý định của cô. Hắn nhặt từ đâu một cây chổi và đánh liên tiếp vào cô.

"Tao sẽ giết mày!" Hà Minh Húc gầm lên, đôi mắt bừng bừng sát khí.

Lần nào hắn vung cây chổi cũng bằng tất cả sức lực của mình.

Nếu bị đánh trúng, Khương Ninh tin rằng mình chắc chắc sẽ tàn tật hoặc chết.

May mắn thay, không gian cửa hàng không lớn, dãy kệ đồ dày đặc có thể trốn tránh, cây chổi lại quá dài khiến nó không thể phát huy hết công lực.

Khương Ninh nhanh chóng né tránh, thỉnh thoảng dùng chảo đỡ đòn.

"Ôi! Các người... có chuyện gì vậy?" Bỗng nhiên có một giọng nói khác từ bên ngoài vang lên. Có vẻ là ai đó bị thu hút bởi những tiếng động nãy giờ trong cửa hàng.

Sau khi thấy đống bừa bộn trong cửa hàng, cô ta đứng ngoài cửa kêu to: "Cứu! Cứu! Xảy ra chuyện rồi!"

Hà Minh Húc giật mình dừng tay.

Khương Ninh chớp lấy cơ hội.

Khương Ninh vươn tay nắm lấy cây chổi trong tay hắn, kéo mạnh kiến Hà Minh Húc lao về phía trước vài bước, sau đó hắn phát hiện cây chổi đã bị Khương Ninh giật đi.

Khương Ninh lấy chổi và đánh tới tấp vào người hắn.

Hà Minh Húc không linh hoạt như Khương Ninh, hắn đã bị cây chổi đánh trúng nhiều lần.

Trong lúc hắn đang đau đớn, Khương Ninh lấy chiếc chảo gõ mạnh vào chiếc thùng khả nghi.

Trong nháy mắt, nắp thùng bị đục một lỗ, lộ ra thứ gì đó đã bị chôn vùi nhiều năm.

Hà Minh Húc nhìn thấy chiếc túi màu đen, hắn đột nhiên tỉnh táo.

Hắn không nói lời nào, cũng không quan tâm đến Khương Ninh nữa, xoay người bỏ chạy.

Ánh mắt Khương Ninh sắc bén, giơ cây chổi ngáng chân hắn.

Khóe mắt liếc qua thấy cảnh sát Trương đứng ở cửa, cô hét lên: "Cảnh sát Trương, bắt hắn ta lại! Hắn là đào phạm!"

Sau khi Trương Lãng cúp máy với Khương Ninh, anh nhanh chóng đi đến đường Hạnh Phúc.

Nhưng anh đi bộ từ đầu đường tới cuối đường vẫn không thấy bóng dáng Khương Ninh.

Ngay lúc anh lấy điện thoại ra để gọi cô thì nghe thấy có người hét lên, anh vội vàng chạy đến xem xét.

Kết quả anh chưa biết tình hình ra sao đã bị Khương Ninh yêu cầu bắt giữ tội phạm.

Dù vẫn còn bối rối nhưng với sự chuyên nghiệp của mình, anh đã trở nên cảnh giác khi nghe thấy câu "bắt tội phạm".

Ánh mắt Trương Lãng rơi vào Hà Minh Húc.

Hà Minh Húc thấy bộ đồng phục chính nghĩa của cảnh sát trên người Trương Lãng, trái tim hắn run lên, xoay người lại muốn trốn thoát từ cửa sau.

Tuy nhiên có quá nhiều thứ vừa bị đập nằm lăn lóc trên đất cùng với sự nhanh nhẹn của Trương Lãng, không quá ba phút, Hà Minh Húc đã bị Trương Lãng chế ngự, đồng thời cho hắn bộ còng tay bạc.

Sau khi tóm được Hà Minh Húc, Trương Lãng nhìn về phía Khương Ninh: "Các cô... xảy ra chuyện gì thế? Còn nữa, hắn phạm tội gì?"

Khương Ninh chưa kịp trả lời, Hà Minh Húc đã hét lên trước: "Cảnh sát! Cảnh sát xử oan rồi! Tôi không phạm tội gì hết! Người cần bắt chính là cô ta! Anh xem cô ta đã làm gì với cửa hàng của tôi!"

Tầm mắt Trương Lãng nhìn xuống mặt đất bừa bộn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Cô Khương Ninh, đây là chuyện gì?"

Khương Ninh ngồi xổm trước chiếc thùng vừa bị đập vỡ, dùng tay không mở tấm gỗ dày hai ba centimet, lấy chiếc túi màu đen bên trong ra ném trước mặt Trương Lãng: "Đây, anh mở ra xem thì sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top