Chương 16: Bắt được tội phạm thứ hai (1)
Editor: Cáo nhỏ ở rừng xanh
Ngay lúc Trương Lãng còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Khương Ninh đã cúp máy, ánh mắt cô lấp lánh nhìn chằm chằm người đàn ông đang đi về phía mình ở đường đối diện.
Mới nãy cô chỉ tình cờ nhìn lên, ai biết được lại trùng hợp như vậy!
Đối phương giống hệt tấm hình mà hệ thống cho cô xem!
Hơn nữa, lúc cô vừa thấy hắn, hệ thống trong đầu đã vang lên: "Chúc mừng ký chủ, phát hiện đối tượng nhiệm vụ Hà Minh Húc."
"Hà Minh Húc, thủ phạm chính trong vụ đột nhập và cướp bóc năm 2003."
"Giới hạn thời gian bắt tội phạm là ba tiếng, phần thưởng giá trị mạng sống: 10 ngày."
Ánh mắt Khương Ninh tối sầm.
Lần này giá trị mạng sống nhiều hơn trước.
Đương nhiên Khương Ninh không cho rằng hệ thống cắn rứt lương tâm.
Cô đã có một khoảng thời gian chơi game, trong game nếu NPC phát nhiệm vụ độ khó càng cao, phần thưởng sẽ càng nhiều. Nghĩ đến hệ thống cũng đưa ra nhiệm vụ giống như vậy.
Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, Khương Ninh không những sợ hãi, mà khuôn mặt còn hiện lên vẻ phấn khích.
Cô từ từ đặt đũa xuống, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang dần bước về phía mình.
Hà Minh Húc năm nay bốn mươi sáu tuổi, vụ cướp năm 2003 đã mang đến cho hắn một khối tài sản khổng lồ. Kể từ đó, hắn rửa tay gác kiếm, mua một căn nhà, một chiếc ô tô, một cửa hàng ở Bắc Kinh.
Hiện hắn đang mở một cửa hàng đồ cổ trên đường Hạnh Phúc, cuộc sống vẫn khá thoải mái.
"Ông Vương, cho tôi một tô mì thịt cừu." Hà Minh Húc bước vào tiệm ăn sáng, kêu món với ông chủ đang bận rộn bên trong.
Rõ ràng ông chủ với Hà Minh Húc có quen biết, chủ tiệm ngẩng đầu cười cười: "Ok, anh trai à, mấy ngày qua không thấy anh xuất hiện."
"Mấy ngày nay tôi đi ra ngoài một chuyến." Hà Minh Húc vừa trò chuyện với ông chủ vừa tìm vị trí trống.
Bây giờ là lúc cao điểm của các quán bán đồ ăn sáng, khách khứa hầu như đã ngồi hết chỗ nên chỗ trống còn rất ít.
Tình cờ thay, Hà Minh Húc lại ngồi đối diện với Khương Ninh.
Nhìn thấy Khương Ninh ngước mắt nhìn mình, Hà Minh Húc nở một nụ cười thân thiện.
Hà Minh Húc đã qua tuổi tứ tuần nhưng ăn mặc vẫn rất chỉnh tề. Hắn mặc áo sơ mi sọc sẫm và quần tây đen, thân hình cao khoảng 1 mét 8, quần áo phẳng phiu mang lại cảm giác rất nam tính có phần trưởng thành.
Nếu không phải trên đầu hắn hiện lên 85 điểm giá trị thiện ác, Khương Ninh thật sự không thể nhận ra người đàn ông trước mặt đã từng giết người.
Khương Ninh vừa chậm rãi ăn sáng vừa chơi điện thoại.
Cô đặt điện thoại lên bàn, thỉnh thoảng vuốt một cái.
Màn hình điện thoại rất sáng, cô không gắn miếng chống nhìn trộm lên đó.
Hà Minh Húc vô tình nhìn qua và thấy Khương Ninh đang xem những tấm ảnh về đồ cổ.
Rõ ràng cô ấy rất quan tâm đến những thứ này và xem nó liên tục trong suốt bữa ăn.
Ánh mắt lạ lùng của Hà Minh Húc rơi vào cô gái trẻ ngồi đối diện: "Cô gái, cô rất hứng thú với những món đồ này à?"
Đột nhiên bị người khác bắt chuyện, Khương Ninh ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt ngơ ngác.
Cô cảnh giác nhìn Hà Minh Húc, giơ tay cất đi điện thoại trên bàn: "Ừm."
Bộ dạng không muốn nói chuyện thêm nữa.
"Thật trùng hợp." Hà Minh Húc nhẹ nhàng nói: "Đó là công việc của tôi, tôi cũng mở một tiệm đồ cổ ở gần đây. Nhưng làm việc nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tôi mới gặp một cô gái trẻ như cô cũng thích những món đồ cổ này."
"Tiệm đồ cổ?" Cô gái ban đầu vốn có chút cảnh giác, nghe những lời này rõ ràng đã bị hấp dẫn nên sự cảnh giác với hắn đã biến mất: "Ông nội của tôi rất thích chúng. Sắp đến sinh nhật ông nhưng tôi vẫn đang lo lắng không biết nên tặng quà gì."
"Nếu ông ấy đã thích đồ cổ vậy tại sao cô không mua tặng ông để khiến ông vui vẻ hơn." Hà Minh Húc nhìn vào mắt Khương Ninh, hạ giọng: "Nếu cô hứng thú có thể đến tiệm tôi để xem. Cửa hàng tôi vừa nhập lô hàng mới, đảm bảo toàn bộ đều chính hãng."
Khương Ninh ngẩng đầu giả vờ vô tội: "Toàn hàng thật sao?"
Hà Minh Húc nhìn Khương Ninh như nhìn một con cá lớn sắp mắc câu: "Đương nhiên. Mỗi món đồ của tiệm tôi đều có giấy giám định, không lừa già dối trẻ, giả một đền mười."
Khương Ninh: "Thế được thôi, tôi đến tiệm chú xem một lát."
Cả hai đã ăn xong. Lúc Khương Ninh định giơ điện thoại ra thanh toán, Hà Minh Húc mỉm cười nhanh tay thanh toán trước cô, nói rằng bữa này hắn ta mời khách.
Khương Ninh lập tức lộ ra vẻ mặt xấu hổ.
Hà Minh Húc nhìn khuôn mặt trẻ măng của cô, ý cười trong mắt hắn ta càng sâu hơn.
Hà Minh Húc đưa Khương Ninh về tiệm của mình.
Cửa hàng đồ cổ của Hà Minh Húc nằm ở cuối đường Hạnh Phúc.
Khi chờ hắn ta mở cửa, Khương Ninh chợt phát hiện bên cạnh lại là cửa hàng đồ sứ Hoan Hoan đã từng bình luận trên douyin của cô.
Vị trí không tốt, chẳng trách việc kinh doanh lại kém như vậy.
Khương Ninh liếc mắt nhìn vào trong, thấy một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đang tập trung lau đồ sứ trong cửa hàng.
Hà Minh Húc mở cửa xong, quay người cười nói với Khương Ninh: "Cô gái, vào trong xem thử có món nào vừa ý không?"
"Được."
Khương Ninh vui vẻ đáp lại, giọng nói có chút hưng phấn.
Hà Minh Húc sửng sốt liếc nhìn Khương Ninh một cái.
Khương Ninh bước vào cửa hàng.
Phong cách trang trí đã cũ nhưng các kệ lại chứa đầy đủ các loại đồ cổ.
Khương Ninh thản nhiên đi dạo một vòng, tò mò nhìn xung quanh.
Hà Minh Húc đi một bên hỏi: "Thế nào? Có thích cái nào không?"
Khương Ninh làm ra vẻ mờ mịt: "Nhiều quá, nhìn không ra."
Phản ứng của Khương Ninh khiến Hà Minh Húc không hề ngạc nhiên.
Dù sao nhìn Khương Ninh chỉ mới mười chín hai mươi tuổi, nếu có thể nhìn ra mới kỳ quái.
Nếu quan sát không kỹ, có thể sẽ không nhận ra khí chất của Khương Ninh khác hoàn toàn so với người bình thường. Đồng hồ cô đeo trên tay là của hãng Richard Mille, một thương hiệu xa xỉ mà người giàu có chưa chắc mua được! Rõ ràng đây là một cô thiên kim tiêu tiền không biết đau lòng.
Cũng là một con cừu béo đang chờ hắn ta làm thịt.
Nếu không Hà Minh Húc cũng chẳng lãng phí thời gian cho cô gái trẻ như Khương Ninh.
"Nếu không biết loại nào tốt, tôi có thể giới thiệu cho cô vài món thích hợp để tặng sinh nhật cho người già, từ đó cô cứ chọn loại mà mình thích..."
Hà Minh Húc đứng trước mặt Khương Ninh ăn nói rất hùng hồn về đồ cổ.
Khương Ninh nhìn hắn ta biểu diễn, đợi mỗi lần hắn ta giới thiệu xong về một món, Khương Ninh mới hỏi: "Cái này nhìn hay đấy, giá bao nhiêu?"
"Không đắt không đắt, giá nhập 80 vạn, nếu cô lấy tôi để giá 88 vạn. Người khác mua tôi bán giá 120 vạn đó!"
Vẻ mặt Khương Ninh chán ghét: "Hình như khá nhỏ."
Hà Minh Húc không những tức giận khi bị từ chối mà đôi mắt gã ta còn sáng lên: "Không sao, để tôi giới thiệu cho cô thứ khác."
...
Khương Ninh: "Cái này cũng không tồi, giá bao nhiêu?"
Hà Minh Húc: "Món này à, so với món hồi nãy mắc hơn tí, giá nhập đã 120 vạn rồi..."
...
Khương Ninh: "Cái này cũng được, nhìn cũng độc đáo."
Hà Minh Húc: "Món này được truyền lại từ thời nhà Đường! Tay nghề đỉnh cao!"
Khương Ninh: "Giá bao nhiêu?"
Hà Minh Húc: "Không đắt, tầm 300 vạn thôi. Nếu cô lấy tôi sẽ giảm giá cho."
...
Giới thiệu xong hết, Hà Minh Húc cầm tách trà trên bàn nhấp một ngụm, vẻ mặt mong đợi nhìn Khương Ninh: "Sao rồi? Cô có vừa ý món nào không?"
Khương Ninh gật đầu: "Có."
Hà Minh Húc rất phấn khích, vội vàng hỏi: "Cái nào? Bây giờ tôi sẽ đóng gói cho cô luôn."
Khương Ninh xoay người, tay chỉ vào một nơi, không phải đống đồ cổ trên kệ mà là một chiếc thùng nằm bên trái được đặt sát vào tường: "Tôi muốn món đồ trong chiếc thùng đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top