Chương 10: Món quà đầu tiên được Khương Ninh tặng
Editor: Cáo nhỏ ở rừng xanh
Người đàn ông hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Khương Ninh.
Thân hình cao to thẳng tắp giờ đây co ro như đà điểu, thân thể còn không ngừng run rẩy, tình thế xem ra không ổn chút nào.
Khương Ninh nắm lấy tay vịn, cả người cô dựa vào túi máy tính mang theo sau lưng.
Cô sửng sốt, chợt nhớ ra lúc thu dọn đồ đạc cô cũng lấy chiếc đèn ngủ ở đầu giường.
Khương Ninh xoay người, lấy chiếc đèn ngủ trong balo ra.
Đèn ngủ là do Khương Ninh tự mua. Nó là một quả cầu thủy tinh cỡ lòng bàn tay, được tích điện bằng năng lượng mặt trời và tự phát ra ánh sáng dịu nhẹ khi trời tối.
Hơn nữa, ở giữa quả cầu thủy tinh có một biển sao tuyệt đẹp trong vũ trụ.
Nó trông thật bình thường vào ban ngày nhưng trong màn đêm, nó sẽ nở rộ với ánh sáng của mình.
Khương Ninh không hiểu quá nhiều về chứng sợ không gian hẹp, nhưng cô đã nghe qua tên gọi và biểu hiện chung.
Nếu có thể chuyển hướng sự chú ý của mình, chắc hẳn anh sẽ không cảm thấy khó chịu nữa nhỉ?
Suy cho cùng cô và anh đều là nạn nhân bị kẹt trong thang máy, sẽ ổn thôi nếu cả hai đều yên tâm khi chờ cứu hộ đến.
Màn hình điện thoại cô đen kịt, chức năng đèn pin đã tắt, cô không nhìn thấy không gian chật hẹp xung quanh mình. Khương Ninh duỗi tay chìa chiếc đèn ngủ ra trước mặt đối phương: "Anh xem nè, tôi có cái này cho anh."
Ánh đèn le lói xuyên qua bóng tối, chiếu vào tầm mắt của anh.
Người đàn ông đang cúi đầu cử động, ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, lộ ra một khuôn mặt trong sáng xinh đẹp. Đôi mắt anh dán chặt vào quả cầu trên tay Khương Ninh, vẻ mặt cực kỳ tập trung, thậm chí còn không liếc nhìn Khương Ninh bên cạnh.
Khoảnh khắc anh ngẩng đầu, ngay cả Khương Ninh đã quen nhìn mỹ nam mỹ nữ trong video ngắn cũng phải choáng váng trước làn da sạch sẽ và vẻ ngoài xinh đẹp của anh ta.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy người nào hoàn hảo như vậy!
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào đèn ngủ có làn da trắng lạnh, mặt mày chuyên chú, đường cong khuôn mặt lưu loát, ngũ quan vô cùng thâm thúy.
Dưới ánh sáng vàng ấm áp của chiếc đèn trong bóng đêm, đôi mày tuấn tú và chiếc mũi cao của anh tỏa ra cái bóng mờ mờ. Khi anh ấy cụp mắt có thể thấy hàng mi thật dài và dày.
Điều khiến Khương Ninh choáng váng không chỉ có vẻ ngoài xuất chúng của anh mà còn là cảm giác trầm lặng vô hại mà đối phương mang lại cho người ta, thật sự không phù hợp với thân hình to lớn của anh.
Thấy đối phương nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trên tay mình, Khương Ninh khẽ cử động cánh tay, quả nhiên đôi mắt trong veo xinh đẹp của đối phương cũng di chuyển theo hướng ánh đèn.
Cảm giác đó thật thú vị không thể giải thích được.
"Đây, cho anh nè." Khương Ninh lại đưa đèn ngủ ra cho anh.
Người đàn ông cuối cùng cũng dời mắt khỏi ánh đèn và nhìn cô.
Toàn bộ khuôn mặt anh ta lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo, đường nét khuôn mặt hoàn hảo ở cự ly gần của anh ta đánh sâu vào thị giác của Khương Ninh.
Thật là một vẻ đẹp đáng chửi thề!
Khương Ninh cố tỏ ra bình tĩnh nhìn anh.
Vài giây sau, người đàn ông chậm rãi dời mắt, cầm lấy đèn ngủ trong tay Khương Ninh.
Đối phương từ đầu đến cuối không nói một lời, Khương Ninh cũng chẳng để ý.
Người đẹp có chút tính khí nóng nảy của chính mình, cô có thể chịu đựng được!!!
Sau khi lấy được đèn ngủ, rõ ràng sự chú ý của anh đã được chuyển hướng, cơ thể đã thôi run rẩy trở về bình thường. Anh ta lặng lẽ ngồi xổm trong góc, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn ngủ trong tay, bộ dạng có chút ngoan ngoãn không thể giải thích được.
Khương Ninh càng quan tâm đến việc giải cứu hơn, thỉnh thoảng lại cúi xuống xem đồng hồ.
Ở trong bầu không khí yên tĩnh này được mười phút, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh.
Khương Ninh vội vàng kêu cứu.
Mười lăm phút sau, cửa thang máy được lực lượng cứu hộ mở thành công.
Số người đứng bên ngoài thang máy nhiều hơn Khương Ninh tưởng tượng.
Ngoại trừ đội cứu hộ 119 còn có nhân viên khách sạn mặc đồng phục và người dân xung quanh tụ tập tấp nập.
Khương Ninh xách vali ra khỏi thang máy và cảm ơn đội cứu hộ. Ngay lập tức có một nhân viên khách sạn đến xin lỗi cô. Thái độ của họ rất tốt và chủ động đề cập đến việc sẽ miễn phí phòng khách sạn lần này.
Tai nạn xảy ra không phải điều ai cũng mong muốn, hơn nữa cô không bị thương, vì thế Khương Ninh chấp nhận lời xin lỗi của khách sạn.
Trong tầm nhìn nhỏ bé của mình, Khương Ninh thấy nhiều người tụ lại xung quanh lối vào thang máy, dường như còn có ai đó kêu lớn vài tiếng "thiếu gia" trong cơn hoảng loạn.
Hóa ra là một chàng công tử xuất thân trong gia đình giàu có.
Thảo nào lại trông xa cách như vậy.
Khương Ninh xách vali, bước chân như mang gió nhanh chóng rời khỏi cửa thang máy.
Cô không biết rằng sau khi cô đi, người đàn ông chậm rãi đứng lên vì bị tê chân, ôm quả cầu phát sáng trong tay như thể tìm được kho báu, ra khỏi thang máy liền không ngừng tìm kiếm cô.
Tìm kiếm xung quanh không có, người đàn ông cao lớn đứng đó, đôi mắt rũ xuống, khuôn mặt tuấn tú u ám giống như chú chó con bị chủ nhân bỏ rơi.
Một đám người đi sau lưng anh lo lắng đề phòng, cũng có người lập tức gửi tin tức cho người nhà họ Thích: Thích tổng, chúng tôi đã tìm thấy nhị thiếu rồi. Ban nãy anh ấy bị nhốt trong thang máy, mới được cứu ra, hiện tại đã không có gì đáng lo ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top