Yêu nhiều , thương cũng nhiều
Tôi không biết từ khi nào, mình đã yêu em nhiều đến vậy.
Có lẽ là từ cái ngày đầu tiên gặp em, khi em đứng dưới tán cây hoa sữa mùa thu, cánh hoa trắng rơi vương trên mái tóc mềm.
Hoặc có lẽ là từ một buổi chiều nào đó, khi em ngồi trên bậc thềm nhà, ôm đàn guitar gảy một khúc nhạc buồn, giọng hát nhẹ như gió thoảng.
Cũng có thể là từ một ngày đông xa xôi, khi em nắm lấy tay tôi giữa trời rét buốt, bàn tay nhỏ nhắn ấm áp hơn cả lớp áo len dày cộm.
Tôi không nhớ rõ.
Chỉ biết là yêu em.
Yêu đến mức dù chỉ một ngày không nhìn thấy em, lòng cũng chộn rộn không yên.
Yêu đến mức khi em cười, cả thế giới của tôi như ngập tràn ánh sáng.
Yêu đến mức ngay cả khi em làm nũng, giận dỗi, tôi cũng thấy lòng mình dịu dàng đến lạ.
Yêu đến mức… sợ mất em.
"Anh này."
"Hửm?"
"Anh thương em không?"
Tôi hơi khựng lại khi nghe câu hỏi ấy.
Chúng tôi đang ngồi trên hiên nhà, trời đã ngả sang hoàng hôn.
Em tựa đầu vào vai tôi, tay khẽ vân vê vạt áo của tôi như một thói quen.
Tôi nghiêng đầu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của em.
Hàng mi dài khẽ rung nhẹ.
Tôi không trả lời ngay.
Chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng luồn vào tóc em, xoa nhẹ.
"Em nghĩ sao?"
Em mím môi, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.
Một lát sau, em chớp mắt, giọng lí nhí.
"Em không biết."
Tôi bật cười khẽ.
"Ngốc."
Em bĩu môi, ngước lên lườm tôi.
"Anh mới ngốc ấy!"
Tôi cúi xuống, áp trán mình vào trán em.
Hơi thở của em thật gần, thật ấm.
"Anh thương em."
Em hơi sững lại, rồi ánh mắt chợt mềm đi.
Thế nhưng em vẫn bướng bỉnh hỏi tiếp.
"Thế có yêu không?"
Tôi bật cười, siết chặt vòng tay hơn.
"Em nghĩ sao?"
Em phụng phịu.
"Anh cứ thích bắt em đoán."
Tôi không trả lời ngay.
Chỉ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em.
"Yêu nhiều. Thương cũng nhiều."
Tình yêu của tôi và em không phải là những trận cãi vã nảy lửa rồi làm lành bằng những cái ôm cuồng nhiệt.
Không phải là những lời thề non hẹn biển, không phải là những món quà đắt tiền hay những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
Mà là những ngày bình yên bên nhau.
Là những buổi sáng thức dậy, thấy em còn say ngủ trong vòng tay mình, hơi thở đều đều, gò má hơi ửng hồng.
Là những buổi chiều ngồi cạnh nhau, chẳng cần nói gì, chỉ đơn giản là cùng nhau đọc sách, cùng nhau uống trà, cùng nhau nhìn hoàng hôn buông xuống.
Là những đêm đông rét buốt, tôi đưa tay kéo em lại gần, để hơi ấm của em sưởi ấm cả trái tim tôi.
Là những cái nắm tay thật chặt giữa phố đông người, là những cái ôm từ phía sau khi em bất ngờ quay lưng lại.
Là những lần giận dỗi vụn vặt, nhưng rồi lại nhanh chóng làm lành vì chẳng ai nỡ rời xa ai quá lâu.
Là yêu nhiều.
Thương cũng nhiều.
Có một lần, em bị sốt.
Cả người nóng hầm hập, mắt lim dim mơ màng, giọng nói cũng yếu ớt hơn hẳn.
Tôi lo đến phát sốt, vội vàng đưa em đi bác sĩ.
Khi về nhà, em nằm trên giường, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay tôi, thì thầm.
"Anh ơi… em khó chịu quá…"
Tôi cúi xuống, áp trán mình vào trán em, khẽ nói.
"Anh ở đây rồi."
Em chớp mắt, giọng lạc đi.
"Anh đừng đi đâu nhé."
Tôi siết chặt tay em.
"Không đi đâu cả. Anh sẽ luôn ở đây."
Em thở hắt ra, bàn tay lại nắm chặt hơn.
Rồi em lẩm bẩm trong cơn sốt.
"Em thích anh lắm…"
Tôi sững lại.
Trái tim đập lỡ một nhịp.
Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên bàn tay em.
"Anh biết."
"Anh có thích em không?"
Giọng em nhỏ như tiếng gió thoảng, nhưng lại khiến tim tôi rung lên từng nhịp.
Tôi khẽ cười.
"Không thích."
Em khẽ rùng mình, lông mày nhíu lại như sắp khóc.
Tôi cúi xuống, hôn lên mi mắt em.
"Anh không thích… vì anh yêu em."
Em không nói gì nữa, chỉ khẽ thở ra một hơi dài, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tôi ngồi đó, lặng lẽ nắm tay em.
Trong lòng ngập tràn yêu thương.
Cuộc đời này dài rộng như thế.
Nhưng tôi chỉ cần một điều duy nhất.
Là có em bên cạnh.
Có em để yêu.
Có em để thương.
Dù là bao lâu, dù là mãi mãi.
Chỉ cần là em.
Là đủ rồi.
#Hạ Về Ngang Ngõ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top