Chap 2. Gặp gỡ - Động lòng - Thương em (2)
Mọi người quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh "to bự" đó. Trùng hợp nhìn thấy cô cũng vừa quay đi. Cô hướng chân đến dãy phòng học 4 tầng kia, nơi mà mỗi khi nỗi niềm gì đó, bất kể ai cũng sẽ tìm đến.
Cô cũng vậy. Cô là đang buồn? Đang tức giận? Nó ra sao, cô chẳng thể tỏ được lòng mình nữa rồi...Không thể biết tâm trạng cô như thế nào khi bóng lưng đã ngày càng xa khu căntin của trường.
Em thấy thế cũng vội vã.
- Chuyện của anh em sẽ suy nghĩ sau. Hoa này anh cứ để đấy, lát nữa em sẽ ghé lại lấy. Thế nhé, tạm biệt anh!
Nói rồi em vội vã chạy theo bóng lưng đang khuất dần sau phía dãy lớp học kia. Thật sự không biết vì điều gì, điều gì đã khiến em phải vội vã, là vì cô?
Bề ngoài, ngày ngày cứ chị chị em em, nhưng thực sự, theo góc nhìn này, trong lòng họ thực sự đã dành một vị trí nhất định cho đối phương rồi. Họ dùng chính cái quan hệ "chị em thân thiết" để níu kéo người còn lại.
Hai người đã có tất cả để sẵn sàng vượt qua cái ranh giới mà từ lâu đã mặc định là như vậy. Thế nhưng chẳng ai có can đảm để nói ra, chẳng ai có can đảm để xé bỏ rào cản đó.
Sợ?!!!
Sự sợ hãi làm cho hai người cứ mãi dậm chân một chỗ, muốn tiến không được, muốn lùi cũng chẳng xong.
.
.
.
Thấy rồi.
Em thấy bóng lưng kia rồi.
Bóng lưng của cô đang quay về phía em. Nhìn từ sau em cũng có thể cảm nhận được bóng lưng đó đơn độc thế nào. Bóng lưng đó run run.
Em nhẹ nhàng bước tới, đặt nhẹ tay lên vai cô và gọi tên cô trong âm vực nhẹ tựa mây.
- Soo à!!!
- ...
- Sao chị bỏ đi vậy, em chờ chị thật lâu đó, đói meo cả bụng rồi.
- ...
- Chị giận em gì hả?
- ...
- Chị còn không mau trả lời em, em mà nổi giận, chị đừng có trách!
- ...
- Là chị muốn vậy.
Tiếng bước chân em vang lên rồi nhỏ dần. Cô cuối cùng cũng có thể thở dài một cái. Cô nãy giờ giữ im lặng là vì thấp thoáng một vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt cô. Cô đã khóc. Vì em.
Cô im lặng vì sợ khi lên tiếng sẽ chẳng thể nói trọn vẹn một câu mà bật khóc như một đứa trẻ bị lấy mất cây kẹo đang ăn dở.
Cô im lặng là để em không thể nghe thấu phần yếu đuối trong cô. Cô sợ em sẽ vì những suy nghĩ thật lòng bấy lâu mà tránh xa cô.
Cô im lặng là vì thấy em có một lựa chọn tốt hơn, chấp nhận rời xa em, trước khi em kịp rời cô khi có một người mới, tốt hơn cô về mọi mặt.
.
.
.
Sau những suy nghĩ được cho là "thấu đáo", tôi lau nước mắt, chỉnh lại tóc tai rồi xoay người về lớp.
Bất ngờ.
Em.
Đứng ngay sau tôi.
Là ngay sau tôi.
Mắt em hơi đỏ. Là...khóc sao?
Sao lại khóc, tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa, nhanh chóng chạy đến lau nước mắt cho em.
- Nào Jen, sao lại khóc, ai đó làm em khóc sao. Em nói chị đi, chị đi xử nó ngay cho em!!
- Chị không cần tìm đâu xa, ai đó mà chị nói đang ở đây.
- Sao, ở đây, chị chẳng thấy ai cả.
- Là người ta chọc em tức đến phát khóc. Là người ta thật ngốc khi có người vừa tỏ tình em lại bỏ đi mà chẳng thèm tranh giành. Là người ta thật ngốc, em thích người ta ngần ấy năm, người ta chẳng hay biết mà lại tự ý rời bỏ. Chị nói xem, có đáng trách không chứ!!!
- Jen...
- Jen Jen gì chứ. Chị mau trả lời em!
Kéo em vào lòng, ôm em một cái thật sâu. Mạnh dạng thì thầm vào tai em những lời tôi đã cất giấu lâu nay.
- Jen, chị thích em! Chị xin lỗi, chị xin lỗi vì đã để em khóc, xin lỗi vì đã để em phải một mình, xin lỗi vì đã để em nói những lời đó trước. Chị xin lỗi và cũng cảm ơn em vì đã thương chị lâu như vậy.
- Em thực sự chờ chị nói câu này thực lâu. Em tự hỏi nếu hôm nay Kai không tỏ tình em có phải chị sẽ ôm những lời nói đó giấu đi rồi chờ chết mang theo có phải không?
- Chị xin lỗi em mà. Vậy giờ để chị nói lại lần nữa được chứ, xem như nãy giờ là xí xoá!!
- Rồi, chị nói em nghe xem nào.
- Jen, chị thích em, thực sự thích rất nhiều, em có thể đồng ý làm người yêu của chị không?
- Ưmmm.
Nói rồi, em đưa hai tay lên má tôi, ôm kéo xuống, tiến nhanh vào một nụ hôn. Tôi ngỡ ngàng, mở to mắt, em...xinh đẹp, thật xinh đẹp ở khoảng cách này.
Xong, em nhanh chóng buông ra, khuôn mặt đỏ ửng. Là xấu hổ đó. Nhìn em bây giờ dễ thương. Kéo em vào một cái ôm nữa. Ôm chặt.
Cái ôm như khẳng định em là của tôi và tôi cá là cả đời này em sẽ chẳng thể chạy thoát khỏi tôi được.
- Umm, ban nãy, lúc Kai tỏ tình sao chị lại bỏ đi, bộ chị ghen với cậu ấy ha.
- Đương nhiên là ghen rồi, em là của chị, chỉ của riêng chị, không ai được động vào.
- Hửm, Soo có tính chiếm hữu cao ghê nha, vậy nếu em đến chơi với ai có lẽ cũng chẳng được rồi, tính chiếm hữu còn cao hơn cái đầu chị.
- Thôi, không nói nữa, vào lớp thôi, sắp đến giờ học rồi.
- Ừm, mình vào thôi Soo.
Là vậy đó, ngắn gọn thôi. Tôi yêu em.
Tôi sẽ cố gắng giữ em đến cuối đời, sẽ không buông em. Nếu có, âu chỉ là lúc đó, em chấp nhận rời bỏ tôi trước, tôi sẽ không một chút níu kéo, sẽ để em tự do đi tìm người thích hợp chăm sóc cho em, đến khi nào mệt mỏi, em có thể về đây, tôi luôn chào đón em.
Tôi sẽ vẫn luôn như ngày đầu gặp em.
Tôi yêu em không chút hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top