Chap 1. Gặp gỡ - Động lòng - Thương em (1)
Titttttttttt...........
Tiếng còi xe vang lên bên dưới nhà đã làm mất một giấc ngủ cần thiết cho một đứa trẻ lên 10 như tôi.
Tò mò tôi nhìn xuống dưới qua cửa sổ.
Cực nhiều thùng đồ?
Có ai đó vừa chuyển nhà tới?!!
Ừm, là vậy, có người mới chuyển tới, đối diện nhà tôi.
Trong lúc đang chăm chú nhìn chiếc xe tải chở đầy đồ đạc kia, tôi thực sự có cảm giác ai đó nhìn tôi chăm chăm.
Tôi quay lại.
😱😱😱 Là một bạn gái nhỏ nhắn, dễ thương, và hình như là khuôn mặt của bạn đó có hơi giống... 😁bánh bao, là 2 cái bánh bao. Trông bạn đó ciu ciu dễ sợ. Phải nhanh chóng làm quen ngay.
Nhanh chóng vẫy tay với bạn gái đó, rồi chạy vào vệ sinh cá nhân, rồi chạy tức tốc ra chỗ có 2 cái bánh bao đó.
Quan sát, tìm được vị trí, và chạy tới.
- Chào, mình là Jisoo, 10 tuổi , mình ở nhà đối diện, rất vui được làm hàng xóm với cậu.
- Ừm, còn mình là Jennie, 9 tuổi, mình vừa chuyển tới.
- Chúng ta xưng chị em cho tiện được không, Jennie cũng nhỏ hơn 1 tuổi.
- Dạ. Vậy em gọi chị là Soo được chứ?
- Cũng được, nghe cũng dễ thương.
- Chiều nay chị dẫn em đi chơi được không?
- Ừm, dù gì em cũng vừa chuyển tới, không biết gì nhiều ở chỗ này, vậy 4h chiều nay Soo dẫn Jen đi thả diều.
Kết thúc hành trình làm quen với em gái nhỏ, tôi đã thành công, còn được đi chơi cùng em nữa chứ, phải có gì đó cho em. Ừ thì do bữa đầu gặp mặt.
Háo hức do tự tôi tạo ra làm thời gian như dài ra vậy. Tôi chuẩn bị một con diều thật hoành tráng, cùng chiếc xe đạp nhỏ nhắn màu hường phấn kia. Bánh bèo dễ sợ.
Chiếc xe đạp đó là mẹ mua rồi ép phải đi, mẹ nói là đồ sale hơn nửa giá nên sẵn đó mua luôn.
😒😒Cũng chả cần mấy. Nhưng biết sao giờ, bây giờ phải chở một bé gái nhỏ nhắn xinh xắn, phải kiềm chế!!!
Em tới rồi.
Em đang mặc một cái váy thực sự đẹp. tôi dắt chiếc xe đạp cùng con diều qua đường và lại gần.
-Đi thôi.
-----------------------------------------------------------
Cô - Jisoo
Em - Jennie
-----------------------------------------------------------
Kể từ hôm đó đến nay, cả hai trở nên rất thân thiết. Ừ thì chỉ là "chị em thân thiết". Cô và em bây giờ đã xinh đẹp hơn hẳn. Dậy thì thành công? Ừm, cho là vậy.
Vì xinh đẹp như thế nên mỗi khi hai người đi đến đâu cũng gây rối loạn tầm nhìn ở nơi đó. Người đi đường nếu đã lỡ đặt hai nàng vào mắt chắc hẳn sẽ chẳng thể dứt ra khỏi được, mà buộc phải ngoái nhìn hai người đi đến tận con đường.
- Này Soo, đi thôi, sao chị còn đứng đó.
- Ừm, mình đi.
Là vậy, hai người cứ như là hình với bóng, cứ thấy người này thì tức khắc phía sau cũng xuất hiện thêm một người. Đã đẹp còn chơi chung. Hmm!! Rần rần cả trường.
Reng reng reng...
Tiếng chuông hết giờ vang lên. Như thường lệ, học sinh đứng lên, chào giáo viên, gấp sách vở để dưới hộc bàn, và đi xuống căntin ăn trưa.
Và như thường lệ, cô đứng chờ trước phòng học của em, chờ em cùng đi.
Và cũng vì vậy mà việc các học sinh khối 11 mỗi ngày đều chực chờ để náo loạn vì nhan sắc của cô và em, cũng đã trở thành "như thường lệ".
Ngồi xuống một bàn trống.
- Em chờ ở đây, để Soo đi gọi đồ ăn.
- Ừm, vậy chị đi nhanh nhanh nha.
Cô gật đầu, mỉm cười nhẹ với em, rồi xoay gót bước đi.
'Cô đến gọi rồi cũng tự tay bê từng khay thức ăn tới bàn'. Nếu là bình thường thì sẽ như thế, nhưng hôm nay có gì rồi.
Chuyện là, khi cô vừa đi không lâu thì có một đám người mà người đứng ở trung tâm là Kai, đang tiến tới. Trên tay Kai còn cầm bó hoa không nhỏ, tiến tới gần em.
- Jennie à, thực sự thì anh theo dõi em cũng lâu rồi, từ ngay ánh nhìn đầu tiên khi thấy em bước vào trường, anh đã thấy được trong tương lai của anh phải có em. Em đồng ý làm bạn gái anh được không?
Rầm?!!!
Sau câu nói của Kai, mọi người bất ngờ nhìn về phía sau, một tiếng động mạnh do sự va chạm giữa bàn ghế và nền đất tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top