Vắng
Mn nghe nhạc trong lúc đọc truyện nhé ạ :3
______________________________________
- Vắng em, thật tệ.
Nằm thở dài trên chiếc giường bụi bặm, lâu rồi anh không dọn dẹp nó. Đúng hơn, căn phòng của anh đã không được dọn dẹp khá lâu rồi.
Riki là một người ngăn nắp, luôn dọn dẹp mọi thứ bừa bộn, nhưng kí ức về cậu ấy thì không. Kỉ niệm với Sunoo như những mảng bụi bám đầy trên giường anh lúc này. Mờ nhạt, đeo bám anh dai dẳng, dù anh có cố gắng làm sạch nó thì một ngày nào đó nó vẫn sẽ trở lại bám lấy anh. Dọn dẹp nhiều đương nhiên sẽ mệt, điều đó làm anh ghét bụi bặm, nhưng hình ảnh về cậu thì lại chẳng bao giờ.
Anh chật vật, lăn lộn trên giường. Phòng anh như một mớ hỗn đỗn, hỗn độn như tâm trạng và suy nghĩ của anh lúc này vậy.
___________________• • •________________
comeback to summer 2021
-Sunoo núp sau cây anh đào cuối sân trường. Riki đi lòng vòng khắp nơi kiếm cậu.
'À, đây rồi.'
Sunoo thấy anh, cậu nở một nụ cười. Hai chiếc má bánh bao của cậu vẫn lộ ra như mọi khi, đỏ ửng. Mắt híp hết lại như chẳng thấy mặt trời. Vì lí do nào đó, Riki tiến tới ôm cậu, ôm thật chặt.-
----------
Riki choàng tỉnh. Hoá ra, nãy giờ anh chỉ đang mơ. Thật lòng thì, anh chẳng muốn thoát ra khỏi giấc mơ đấy một chút nào. Chợt nhớ ra, anh dáo dác nhìn quanh.
"Sunoo đâu mất rồi?"
Riki lật đật chạy đi tìm cậu. Cả hai đang ở trong trường vì buổi sáng anh và cậu hẹn nhau tới thư viện. Tìm khắp nơi chẳng thấy cậu. Thư viện không. Sân thượng cũng không. Anh đi xuống chỗ cây anh đào đó. Đúng thật, Sunoo đang ở đó. Cảnh tượng lạ quá, hệt như giấc mơ khi nãy vậy.
Có điều khác so với giấc mơ kia. Sunoo không cười với anh. Chiếc má bánh bao vẫn còn, nhưng không đỏ ửng nữa. Thứ đỏ ửng là mặt trời đang lặn xuống quá nửa, và là khoé mắt của cậu.
Sunoo vừa khóc.
Riki nhận ra sự khác lạ.
"A-anh sao vậy?"
"Anh vừa khóc à?"
Sunoo lắc đầu nhưng anh rõ biết đã có chuyện gì với cậu.
Tay Riki đỡ lấy khuôn mặt của cậu.
"Anh nói thật em nghe nào. Em ở đây mà, sao anh luôn giấu em vậy?"
Chẳng biết nữa, Riki nói ra câu đó, mắt cậu lại đỏ hoe lên nữa. Cậu lại khóc tiếp rồi.
Riki ôm cậu vào lòng, chỉ mong người con trai ấy sẽ được nhẹ nhõm hơn.
"Bà tôi mất rồi."
Nghe xong, anh đứng hình mất một lúc.
Sunoo từng có một gia đình không mấy tốt đẹp. Bố mẹ anh đến với nhau là vì ràng buộc, sắp xếp của hai bên họ hàng. Cuộc sống hôn nhân chẳng êm ấm, mẹ cậu thường xuyên bị bạo hành và nghe những lời lăng mạ, sỉ vả từ người bố. Đương nhiên, Sunoo cũng là người bị dính líu. Từ ngày sinh ra, cậu đã là nỗi căm hận của cả bố lẫn mẹ cậu. Vì tuổi thơ bị dày vò tệ hại, cậu sớm trở thành đứa trẻ hiểu chuyện.
Đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không có kẹo.
Năm lên 10, bố mẹ Sunoo ly hôn. Hai bên họ hàng cũng hắt hủi cậu như một điềm rủi từ cuộc hôn nhân thất bại. Bố mẹ cậu cũng không ai chịu trách nhiệm nuôi cậu nữa. Không lâu sau đó, cậu được đem đến trại trẻ mồ côi.
Từ khi đó, cậu đã được gặp bà, một người già đã nhận nuôi cậu. Không quan hệ thân thích cũng chẳng phải máu mủ ruột thịt gì, nhưng bà lại đối xử với Sunoo như một người cháu của bà. Bà yêu thương Sunoo vô cùng. Bất kì một thứ gì, bà cũng không thể để cho cậu cháu ấy chịu thiệt thòi. Cũng vì vậy nên Sunoo yêu bà nhiều lắm.
Nhưng giờ, bà đã đi rồi.
Riki hiểu được lí do tại sao Sunoo khóc nhiều đến vậy. Sunoo là một người mạnh mẽ từ nhỏ, nhưng giờ lại khóc thút thít trong lòng anh như một đứa trẻ. Anh ôm cậu thật chặt vậy đó, mong có thể an ủi cậu được phần nào.
Giấc mơ ban nãy vương vấn mãi trong đầu Riki. Bây giờ cũng giống như giấc mơ. Nhưng anh chỉ thắc mắc rằng: sao hiện thực lại tàn khốc đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top