CHƯƠNG 1: NGÀY TÔI GẶP EM
Tôi nhớ ngày đầu gặp em là lúc tôi mất hết trí nhớ.
Đang co giật bên đường.
Lúc đấy tôi lạnh cóng. Máu chảy nhộm đỏ con ngỏ tâm tối ấy. Tôi là tội phạm.Kẻ giết người. Em là chàng trai cảnh sát uy nghiêm. Lúc tôi mơ hồ không hiểu sao em có thể vào con ngỏ này và mang tôi về bệnh viện. Lúc đấy trời tối lắm. Nhưng tôi có thể thấy rõ gương mặt em một cách lạ thường. Mặt em trắng hồng. Môi đỏ mắt hai mí trong rất xinh. Nói thật từ lúc đấy có vẻ tôi đã rung động rồi. Rồi tôi ngất lịm đi.
Tỉnh lại"
"Đây là đâu, bản thân tôi là ai"
Một giọng nói cất lên.
" Anh tỉnh rồi à"
"Tôi thấy anh nằm sống dở chết dở ở trong ngỏ, nên tôi đem anh vào bệnh viện này"
Tôi trả lời
" Nhưng tôi không có tiền trả anh"
Lúc đấy em mỉm cười và nói rằng.
" Cho anh nợ"
Vì tôi là một cảnh sát tốt bụng mà.
" Tôi cảm ơn"
Này anh có nhà không tôi dẫn anh về.
" Tôi.....Tôi không có nhà"
Thôi hay là anh về ở cùng với tôi đi dù gì tôi cũng ở một mình buồn lắm.
"Nha"
"Được sao"
Tất nhiên rồi.
Rồi tôi xuất viện cùng em về nhà.
" Anh muốn ăn gì không tôi đi mua"
Anh ở nhà không nấu ăn hả.
Không thường thì công việc cảnh sát của tôi sẽ kéo dài nên thường không nấu.
" Vậy thôi mua đồ về đi tôi nấu cho anh ăn.
Anh biết nấu hả?
Biết chứ.
Vậy được tôi đi mua đồ ăn .
Hí hí tự nhiên lụm được một anh trai về còn đẹp trai mà thân hình cũng gì và này nọ ấy chứ ngon quá~~~~~~~
Ăn tối xong.
Cảm giác này là sao hình như mình tới thời kì động dục hay gì vậy.
Nóng quá
Này cậu có sao không hạ diệp.
Tôi nóng quá.
Có sao không.
Làm ơn giúp tôi giúp tôi giải quyết với đi
Lúc đấy gương mặt trắng hồng của em ấy trở thành gương mặt đỏ bừng.
Tới thời kì động dục rồi
Em nhào lại tôi cởi sạch đồ hôn tôi thật lâu.
Tôi không phản khán tôi cũng cởi ra.
Và bắt đầu cuộc chơi
Cái đó ..... Của anh lớn thật.
Um...
Đút vào đi tôi chịu hết nổi rồi
Aaaaaaa~~~~ mình sao thế này cảm giác phấn khích này là sao. Mà ngại với anh ấy quá.
Chịch trong lúc này nhạy cảm thật.
Tôi rút nhé.
Đừng mà để chút đi.
Tôi ra mất.
Bắn vào trong đi cũng được.
Aaaaaaaa
Thế là tôi và em cùng làm chuyện tới ban sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top