7

Hôm nay lại là một ngày dài. Bài tập chất đống, lượng kiến thức mới càng lúc càng nhiều. Duy trì điểm số trung bình thật cao không phải dễ. Số kiến thức hao hụt do tai nạn cũng không phải ít. Nhưng cô vẫn luôn cố gắng từng ngày để giành được học bổng vì nó sẽ giúp ích rất nhiều trong khoản học phí.

Học nhóm cũng là một cách hay. Cô muốn ôn lại lượng kiến thức hao hụt cùng mọi người. Lúc xong cũng đã 9h tối. Đi bộ về cũng không sao vì quán cafe đó cũng khá gần khu biệt thự của hắn. Thành phố này thật đẹp nó vẫn như mọi ngày vẫn nhộn nhịp, sa hoa như lần đầu cô đến.

Vừa đi vừa ca hát líu lo, nhìn ngắm phố xá. Giọng chị google chỉ đường vẫn đều đều trong chiếc airpods ở tai. Hôm nay dù có chút vất vả nhưng cô cảm thấy trong người thoải mái hơn rất nhiều. Xem ra hắn chỉ muốn giữ cô ở lại còn chuyện ra ngoài thì cô vẫn được tự do như bình thường. Nếu đã không hề lo sợ cô báo cảnh sát về chuyện đó thì mục đích hắn giữ cô ở lại để làm gì chứ, cô cảm thấy con người đó thật khó hiểu. Mãi mê vừa đi vừa hát thì đột nhiên cô cảm nhận được thứ gì đó.

Như thể có ai đó ở phía sau. Nhiều lần quay người lại để kiểm tra thì chẳng thấy bóng dáng nào. Trong đầu thầm nghĩ là do bản thân tự mình dọa mình nên cô quyết định không để ý đến nó nữa. Cố gắng đi thật nhanh về nhà.

Nhưng khi đến một con đường ít người hơn. Tháo tai nghe xuống, tiếng bước chân phía sau càng lúc càng tiến gần và vang rõ. Lần này cô không nhìn nữa mà vội chạy thật nhanh.

Nó đang tiến gần cô hơn bao giờ hết. Một cánh tay chạm vào người. Chưa kịp để cô chống cự thì người đó đã ôm lấy cô từ sau, gã bịch một chiếc khăn trắng lên mũi rồi lôi cô vào một con hẻm gần đó.

Trong lòng lo sợ, hoang mang tột độ cô không biết người đó là ai. Trong túi chỉ còn một ít tiền. Nhưng sinh viên nghèo như cô thì cướp làm gì. Cô nghĩ đến việc xấu hơn không lẽ là biến thái sao.

Lúc này cô chỉ còn biết la hét, kêu cứu. Gã quăng mạnh cô xuống mặt đất. Ánh sáng le lói của chiếc đèn đường rọi sáng một phần nào đó khuôn mặt của gã. Đầu tóc bù xù, gương mặt đầy những vết xẹo dài quằn quèo, râu ria lỏm chỏm. Dáng người lom khom tiến lại gần. Trong gã chẳng khác gì tên xác nhân.

Hai mắt bỗng dưng tối sầm lại, cô cảm thấy choáng có lẽ lúc này gã đã tẩm thuốc mê trong khăn.

Cố gắng gượng, cô không thể mất tỉnh táo vào lúc này. Nếu như vậy sẽ càng tồi tệ hơn. Tay chụp lấy khúc cây bên đường. Nhưng đến cầm cũng không nổi. Cô bất lực kêu cứu trong nước mắt. Cái cảm giác hoảng sợ tột độ nó khiến con người ta yếu đuối đến lạ thường. Chân như không còn nhất nổi nữa.

Càng kêu cứu thì gã lại càng tức giận, nắm lấy đầu cô tát mạnh nhiều cái. Rồi nhìn khuôn mặt van xin của cô mà nở một nụ cười đầy quỷ dị.

Con hẻm không một bóng người. Nghĩ có lẽ đời mình đã tàn, cô lục lọi trong balo tìm thấy bình xịt hơi cay vội nhắm thẳng vào mắt gã. Sau đó tìm điện thoại để cầu cứu, nhưng không may trong lúc lão xô cô ngã đã không biết văng ra ở đâu rồi.

Không nghĩ được nhiều khi thấy gã ôm mặt kêu đau. Cô liền khó khăn chòm người đứng dậy, vội chạy ra phía đường lớn mong có người nhìn thấy.

Đầu một lúc càng đau, cô loạng choạng sau đó ngã xuống đường, toàn thân như chẳng còn chút sức lực. Cố gắng gượng nhưng đôi chân như bị đông cứng không đứng dậy nổi nữa rồi. Nước mắt rơi trong sự bất lực, cô chỉ còn biết bò trên mặt đường.

Gã đã ở phía sau, một lần nữa cô bị tóm lấy. Việc cô bỏ trốn lại làm gã càng tức điên. Ném mạnh cô vào tường, xé toạc chiếc áo mà cô đang mặc một cách đầy thô bạo. Cô điên cuồng vùng vẫy la hét, có lẽ thuốc đã ngấm dần, cô như mất hết nhận thức nhưng vẫn dùng số sức lực cuối cùng để cắn vào tay gã. Đầu đau khủng khiếp, việc cô làm lại khiến gã thêm phần nổi giận. Bị người đàn ông to lớn tát vào mặt nó khiến cô chảy cả máu mũi.

Hai mắt lờ đờ, cô đã nằm dài trên mặt đường. Như chẳng còn chút hi vọng gì nữa thì bỗng phía trước hiện lên bóng dáng của hai người nào đó. Cô giơ tay van xin cầu cứu, rồi ngất liệm đi.




Đã hơn 12h đêm, cô tắm rửa sạch sẽ, nhìn những vết bầm tím trên mặt, còn vết thương chưa kịp lành ở tay, nhiều lần bị dày vò đến nổi sưng lên chứa mũ, phải vệ sinh rất lâu mới được.

Cô mệt mõi leo lên giường đầu vẫn còn đau như búa bổ. Nếu ở đây cũng tốt, ra ngoài một mình cũng chưa biết sẽ đi đâu về đâu. Lỡ như gặp chuyện như ngày hôm nay, cô sợ sẽ không còn may mắn nữa.


Cô thẫn thờ như người vô hồn. Lúc đó khi tỉnh dậy chỉ thấy bản thân đã ngồi trên xe. Chiếc áo rách toạc được che chắn cẩn thận. May mắn gặp được hai người họ nếu không có lẽ cô đã bị lão ăn tươi nuốt sống.

Người đầu tiên là Ann tính tình vô cùng hoạt bát lại khôi ngô. Ban đầu dù có chút dè chừng nhưng nhờ Ann cô đã lấy lại được bình tĩnh. Còn người láy xe kia là Jones, hình như là người nước ngoài, vẻ mặt anh ta lúc nào cũng lạnh lùng. Hai người họ đi chung với nhau chẳng khác gì nước với lửa.

Trong cách nói chuyện cô cảm nhận được hình như bọn họ đã biết rất rõ về mình. Vì ngay khi cô chưa giới thiệu thì họ đã biết tên cô là Yooni còn biết cả địa chỉ nhà. Nhìn họ cũng không giống những người đi đường vô tình nhìn thấy mà cứu giúp. Trong đầu có chút thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi rõ thì họ đã để cô xuống trước cửa nhà rồi phóng xe mất hút.

Trong giây phút cô cảm thấy không còn hi vọng gì nữa may mắn lại gặp được những người như vậy. Cô thở một hơi thật dài, khuôn mặt phấn chấn hi vọng sau này sẽ được gặp lại Ann và Jones cô thật sự rất muốn đền đáp công ơn này.

Nằm dài trên giường cô nhớ lại những lời mà quản gia nói, cô nghĩ hắn ta cũng không làm hại đến mình đâu. Chỉ mong cảnh đó sẽ không tái diễn nữa và hắn sẽ cho cô một lời giải thích nào đó. Cứ mãi như vậy thì trong đầu cô sẽ nghĩ hắn ta là sát nhân mất.

Cô trằn trọc, nhớ về khuôn mặt, nụ cười gê tỏm của gã mà không tài nào ngủ được. Lăn lộn đến 3h sáng mới chọp mắt được đôi chút.







***








Đôi mắt thâm quầng, cô mệt mỏi bước xuống nhà. Hôm nay lại không thấy hắn đâu. Cũng là một doanh nhân thành đạt đương nhiên hắn phải bận rộn rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, không gặp mặt sẽ càng thoải mái hơn.

Cô đang theo học tại trường Nghệ thuật Seoul chuyên ngành kiến trúc. Chăm chỉ miệt mài, tham gia các hoạt động ở trường. Tuy chỉ mới năm nhất nhưng cái tên Ha Yooni đã khá quen thuộc với các giáo sư và giảng viên. Tất cả bạn bè trong khoa đều công nhận tài năng hội hoạ của cô.

Khao khát mảnh liệt nhất của cô là giành một suất học bổng. Viết một bài luận văn xuất chúng không phải dễ, nhưng nhờ vào sự cô gắng và nổ lực của mình cô tin sẽ có ngày thành công.

Trường đang tổ chức một cuộc thi thiết kế thời trang không chuyên giành cho tất cả sinh viên. Đây là một sân chơi lành mạnh và bổ ích. Được tổ chức thường niên hai năm một lần. Không thể bỏ qua cơ hội này cô muốn tham gia để thử thách bản thân và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các tiền bối khoá trước. Và đặc biệt hơn nữa nếu lần này giành được giải nhất cô sẽ có cơ hội gặp Tom Ford, ông có chuyến ghé thăm Hàn Quốc và giao lưu với các sinh viên ưu tú tại trường. Ông là một thần tượng siêu lớn của cô và cũng là một nhà thiết kế lẫy lừng trong làng thời trang thế giới. Điều này khiến cô vô cùng háo hức. Suốt ngày loay hoay với những bản vẻ và bài thuyết trình.

Số tiền thưởng kha khá. Sẽ có một buổi gặp gỡ với người mà cô hằng ngưỡng mộ. Điều quan trọng hơn là tấm vé nhận lấy học bổng lại càng nắm chặt trong tay. Bản thân cô nhất định không thể vụt mất cơ hội này.

- Bài vẽ phải gọi là hoàn mỹ, kiệt tác.

Vị giáo sư bước vào trong khi cô đang chăm chú hoàn thành một số chi tiết cho bài vẽ. Thật tuyệt vời khi được nghe những lời khen như vậy, cô liền cuối đầu cảm ơn.

- Chào thầy Amber thật ra nó chưa hoàn thành đâu ạ.

- Em không phiền khi để ta xem chứ. Giải nhất xem ra thuộc về tay em rồi.

Cô cười tít mắt, thật sự thầy đã gieo vào đầu cô rất nhiều hi vọng. Thầy đã giúp cô sữa lại một số lỗi nhỏ, điều này khiến cô càng có thêm niềm tin.



Hôm nay cô được về sớm, muốn ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ dùng.

Chưa kịp tới, thấp thoáng từ xa cô đã thấy chiếc xe đỗ bên lề có chút quen thuộc, bóng dáng cao ráo của người đàn ông đó hình như là Taehyung.

Thấy hắn đang khó chịu, đôi co với ông chủ cửa hàng, cô liền chạy tới.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Ông chủ lắc đầu ngao ngán

- Đã nói ở đây chỉ nhận tiền mặt. Dù là có cà đi nữa thì tiệm nhỏ này của tôi cũng bó tay với tấm thẻ đó của cậu ta thôi.

Cô chao mày nhìn về phía hắn. Thì ra người đàn ông giàu có này muốn dùng tấm thẻ đen của mình chỉ để mua một bao thuốc lá. Không ngờ ông trời lại cho cô gặp hắn vào tình cảnh này, dù trong người có đang giữ tiền nhiều đến đâu thì thứ hắn muốn mua lại không thể được. Cô nhe răng cười nham hiểm, nhướng mày. Trong thâm tâm vui sướng biết bao nhiêu khi thấy khuôn mặt quạo quọ, khó chịu của hắn. Chỉ trách cô là đang có lòng tốt không muốn ông chủ bị hắn mãi làm phiền nên đã lấy ra trong balo một ít tiền.

- Con lấy một bao thuốc, xin lỗi chú nhiều ạ.

Hắn nảy giờ không nói gì, khoanh tay đứng đó nhìn cô. Đưa bao thuốc về phía hắn cô mỉm cười đắc ý.

- Anh thấy sự lợi hại của tôi chưa?

Hắn giật phăng lấy, nhanh chóng lôi điếu thuốc ra khỏi bao, châm lửa rít một hơi thật dài rồi phà làn khói trắng xoá vào mặt khiến cô ho sặc sụa.

Hắn đứng bên ngoài hút hết điếu thuốc, mặc kệ cô từ nãy đến giờ vẫn lảy nhảy bên tai. Sau đó không nói không rằng liền bỏ về. Hai mắt xoe tròn nhìn theo bóng khuất xa dần của chiếc xe, thật sự là hắn không chở cô cùng về sao?











Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi thắc mắc cũng như góp ý các cậu cứ thoải mái cmt ạ. Yêu❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top