5
-wow, nhà anh rộng thật đó.
Yooni trầm trồ chạy khắp phòng khách đến nhà bếp. Tung tăng ngấm nghía từng ngóc ngách mà không bỏ xót bất cứ thứ gì. Căn biệt thự có sự kết hợp hài hoà giữa hiện đại và cổ điển. Khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Có lẽ còn to hơn cả mấy căn mà cô đã gặp gần chỗ trọ cũ.
Cô bây giờ còn không tin nổi mình có thể sống ở đây. Trước kia cô toàn mơ tưởng, mong muốn một lần được đặt chân vào dù chỉ là tham quan thôi cũng hả dạ.
- Chẳng phải đau chân à.
Đang mơ màng trong hạnh phúc thì giọng nói của hắn đã làm cô phải bấn loạn:
- Đau lắm đó, bây giờ lại cảm thấy mệt rồi. Yooni vội vàng ngồi xuống chiếc ghế sofa lông thú màu trắng ở giữa phòng khách, còn tự ôm lấy ngực mình, trông bộ dạng lúc này quả thật rất đáng thương.
- Mau biến lên phòng khuất mắt tôi. Hắn vẫn chưa đổi ánh mắt khi nhìn cô.
Ngồi còn chưa kịp nóng ghế lại bị hắn vô cớ đuổi lên phòng. Cô tỏ ra khó chịu, miệng liền nhại theo lời mà hắn đã nói "nhau nhiến nhên nhòng nhuất nhắt nhôi". Sau đó còn vỗ tay, tự cười lớn một mình.
- Cô vừa nói gì đó? Hắn tỏ ra có chút nghi hoặc liền tiến lại gần.
- Nói gì đâu. Có gì đâu để nói.
Cô cười hì hì giả ngây thơ rồi ngoan ngoãn lên phòng. Nhưng trước khi đi cũng không quên nhếch mép cười nửa miệng, bàn tay trái giơ lên, các ngón khác từ từ hạ xuống chỉ chừa mỗi ngón giữa. Hắn dường như cũng nhìn theo động tác đó, trong miệng cô lúc này còn đang lẩm bẩm thứ gì. Nhìn theo khẩu hình đó hắn lờ mờ đoán được, hình như còn là "f*ck you" sao?
"Không lẽ cô ta muốn chửi mình?" nét mặt hắn có vẻ thay đổi nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cô đã vội vàng giơ thêm ngón trỏ.
- say hi đó. Đây là biểu tượng tình thân của chúng ta. Nói xong cô đưa hai ngón tay ✌️ lên trước mặt hắn, chu mỏ, hai mắt chớp lia lịa.
Cảm thấy bản thân như đang bị cô trêu đùa, không thể chịu nổi được nữa hắn liền hét lớn, vẻ mặt lúc này cũng vô cùng tức giận.
Quản gia và người làm sao đó phụ cô xách vali lên phòng.
- Phòng con trong này. Tính khí của ngài ấy là như vậy. Thời gian ở đây có việc gì cứ hỏi ta, đặc biệt ngài Kim không thích người tò mò và tộc mạch đâu. Nếu có nghe hay thấy thứ gì cũng nên bỏ ngoài tai, ngoài mắt. Con đã hiểu chưa.
Cô khẽ gật đầu. Sau đó người quản gia cũng xin phép ra ngoài cho cô thoải mái nghĩ ngơi.
Nhớ lại vẻ mặt tức giận của hắn lúc nãy cô liền phì cười một mình. Không ngờ một người như hắn cũng dễ bị trêu như vậy. May sao lúc ấy cô nhanh trí không thì có lẽ đã bị hắn bẻ luôn ngón tay này rồi. Càng nhớ đến thì cô lại càng cảm thấy vui chết đi được.
Nằm viện cũng đã 4 ngày cô ghét mùi cái của bệnh viện, tuy được ở phòng vip nhưng cô cảm thấy tù túng, nó khiến cô càng mệt mỏi hơn rất nhiều. Chấn thương có vẻ nhẹ, nhưng phải khâu 9 mũi ở tay, trên người trầy xướt một số chổ được băng bó khá cẩn thận, không nặng lắm, không chừng hôm sau đã được về nhưng do cô nói còn đau đầu, buồn nôn, nhứt mõi vì thế mà Jimin đã khuyên cô ở lại để tiếp tục theo dõi thêm. Đúng là ngu ngốc, cô tự làm nên phải tự chịu thôi.
Nhưng không sao, bây giờ có chỗ để ở là tốt rồi. Cô muốn nhanh chóng tìm cho mình một công việc phù hợp trước đã. Chỉ mong hắn có thể cho cô ở tạm nơi đây lâu một chút. Đủ tiền thuê trọ, công việc ổn định cô sẽ tự khắc mà rời đi.
Cô thở ra một hơi thật dài rồi lại bất chợt vui sướng khi nhìn thấy căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi trước mắt mình.
Chiếc giường kingsize trên cả tuyệt vời, bây giờ thì cô đã có thể lăn lộn mà không còn sợ bị rơi xuống đất nữa. Cái ti vi kia, sao nó lại to đến vậy? Nào là bàn trang điểm, tủ quần áo,... được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Phòng tấm gọn gàng lại sạch sẽ, còn có cả vòi nước nóng lạnh, điều này đã khiến cô vô cùng thích thú vì từ trước đến nay, lúc ở nhà hay ở trọ cô đều phải đun nước để tắm, bây gờ thì không cần phải làm như vậy nữa rồi.
Hai tay kéo chiếc rèm cửa kia ra, cô to mắt, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được cả vườn hoa với đủ các màu sắc. Xa xa phía đối diện còn là một dãy các biệt thự đầy uy nga và tráng lệ.
"Đúng là nơi đại gia sống, ở đây toàn nhà cao cửa rộng". Cô gật gù cảm thán, ước gì sau này mình cũng sẽ có thể tự mình làm chủ một căn như vậy.
Sau khi tham quan xong căn phòng. Cô vừa hát líu lo vừa sắp xếp lại đồ đạc, dọn tất cả số sách trong ba lô lên kệ, quần áo được để gọn gàng vào tủ, thắp thêm một chút nến thơm, mùi của hoa oải hương nó làm cô phấn chấn và dễ chịu một cách lạ kì. Loay hoay mãi cũng đã xế chiều, cô lọ mọ thay quần áo.
Vì tay bị thương nên nó đã khiến cô mất khá nhiều thời gian. Mãi một lúc thì cô mới mở cửa phòng đi xuống.
Ngôi nhà này rộng lớn và đông người thật. Trong nhà đã có đến hơn 10 người làm, cô lúc nào cũng mỉm cười rồi cúi đầu khi nhìn thấy họ. Đúng là một đứa trẻ ngoan mà, mọi người trong nhà cũng vì thế mà rất yêu mến cô, ngày cả đây chính là lần gặp đầu tiên.
Trên cầu thang còn có một tấm kính lớn có thể nhìn rõ được ra bên ngoài, cô nheo mắt khi nhìn thấy hàng chục người mặt đồ đen đang đứng ở cổng và cửa chính.
Bản thân cũng chỉ nghĩ đơn giản vì hắn giàu nên chuyện này cũng là bình thường.
Áp sát mặt mình vào tấm kính, nó tạo cho cô cảm giác vừa lạnh vừa có chút thú vị. Hết chu mỏ tự ịnh vào kính rồi lại vừa cười vừa hát opera. Thấy người bên dưới cô liền vẫy tay điên cuồng chào bọn họ nhưng hình như không một ai thèm để ý. Mãi mê tự chà mặt mình lên đó kèm theo những biểu cảm khó hiểu, cô bất ngờ bị đá vào khuỷu chân khiến cả người đều đau điến.
- Gãy cmn chân rồi. Tuy không đau nhưng do giật mình cô đã hét lớn tay ôm chân dựa vào tấm kính trên cầu thang. Đúng là cái tật nói quá chưa bao giờ bỏ. Lúc nãy chỉ là vô tình hắn thấy cô làm những hành động khó hiểu, còn tưởng rằng đầu óc cô sau khi tai nạn thật sự có vấn đề nên liền muốn đến kiểm tra thử.
Cô cũng dần dần hình dung ra được có lẽ là hắn đã thấy hết rồi. Nhẹ nhàng bỏ chân xuống, cô muốn lên phòng lấy quần để đội quá. Nhăn mặt, mím môi cô chưa bao giờ có cảm giác xấu hổ như bây giờ.
- Khoẻ rồi thì mau biến đi. Hắn chằm chằm nhìn vào cô rồi quát lớn.
- Tôi chỉ mới đến lúc sáng, khoẻ gì chứ không thấy tay tôi à. Cô giơ cánh tay đã khâu chín mũi của mình lên trước mặt hắn.
- Phiền phức.
Hắn lầm bầm trong miệng rồi bước xuống, cô cũng nối bước theo sau. Đang đi thì hắn bỗng dừng lại làm đầu cô đập mạnh vào tấm lưng to lớn ấy. Hắn lườm cô ra vẻ khó chịu, nhưng khuôn mặt đó của hắn là sao chứ, hắn là đang kiềm chế sao? Lấy tay cóc mạnh vào đầu cô, hắn không nói nên lời, cứ thế mà bước đi mặc kệ cô đang xoa nắn chiếc mũi và trán của mình.
- Con có việc ra ngoài, tối không cần chừa cơm.
- Đừng say quá. Người quản gia cuối đầu dặn dò
Hắn khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài. Điều này khiến cô càng ngạc nhiên xíu nữa lại phun máu mũi.
Quản gia chỉ là người làm trong nhà nhưng qua thái độ và cách nói chuyện cho thấy hắn vô cùng kính nể và coi trọng ông. Điều này khiến cô thắc mắc:
- wow, vô sĩ nhưng biết tôn trọng người lớn là tốt.
Sau khi nghe mấy lời này của cô người quản gia chỉ biết lắc đầu nhìn cô cười:
- Con đừng nên nói như vậy không sợ ngài ấy nghe sao.
Cô cười hề hề rồi đáp:
- Việc gì phải sợ ạ.
Nhưng trong thâm tâm thật sự có chút sợ.
- Đói rồi đúng không, thôi lại đây để ta kêu người dọn cho con ăn.
Cô nhanh nhẹn phi đến bàn ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện với người quản gia. Cô khiến ông cười rất nhiều. Ông có nụ cười phúc hậu, lại dịu dàng và tình cảm. Cô đoán:
- Ông ah, có phải trước kia ông được nhiều người theo đuổi lắm đúng không ạ?
Ông chỉ cười rồi xoa đầu cô. Quả thật cô gái nhỏ này rất ngây thơ, lại hồn nhiên, nếu vẫn còn ở đây có lẽ là không tốt.
***
Cô cuống cuồng thay quần áo, sửa soạn lại tóc tai. Một tay xách balo lau ra khỏi phòng. Mắt nhắm mắt mở lại tông vào tấm lưng ấy một lần nữa.
Nhưng lần này hắn không thèm nhìn cô, cứ thế tiếp tục bước xuống lầu.
Khi đã xuống đến phòng bếp, cô đã thấy hắn đang ngồi ăn ở đó nên chỉ còn cách thập thò rồi từ từ chạy đến lấy mẫu bánh mì được gói sẵn trên bàn, định đi thì chính giọng nói của hắn đã giữ cô ở lại.
- Xem ra cũng khoẻ rồi đi đi.
Cô trố mắt nhìn hắn. Đã 2 ngày rồi hắn không đuổi cũng không thèm nói chuyện với cô. Bây giờ tại sao lại dùng cái giọng nhẹ nhàng này, đến cả ánh mắt cũng không nhìn lấy một lần, điều này khiến cô có chút không quen.
- Tay tôi vẫn chưa cắt chỉ. Đầu hình như có vấn đề. Chưa thể đi.
Nói rồi cô ôm balo chạy ra cửa, nói vọng vào:
- Tôi đi học, tối lại về. Tạm biệt.
Khi nói xong cô vụt chạy. Cô sợ nếu còn ở đó với bản tính của hắn thế nào cũng sẽ mắng mỏ, còn không thì đe doạ, nhiều khi lại nắm đầu cô quăng ra ngoài. Nghe mấy lời nhẹ nhàng đó thật không quen chút nào nó khiến cô nổi hết cả da gà.
Trong lòng lo âu, cô sợ chiều nay về đến cổng đã thấy hành lí nằm ở đó. Lỡ hắn không cho cô vào nhà thì cô biết phải đi đâu.
Cô tự trách bản thân mình ngu ngốc, nếu lúc đầu lấy của hắn một ít tiền rồi rời đi thì hiện tại đã nhẹ nhỏm hơn nhiều.
"Hay là bây giờ quay về bắt hắn bồi thường rồi dọn đi". Nhưng như vậy thì không được, hắn sẽ bẻ luôn tay còn lại của cô mất. Quăng vào mặt cô một đóng tiền rồi hả hê chế nhạo, nếu như vậy thì đúng ý hắn rồi.
Cô bấn loạn, bất an chỉ còn biết cách nằm dài trên bàn nghịch điện thoại.
Yooni. started following Thv
Yooni. send a message
Yooni. : ✌️
Ừm... anh có thích khoai tây chiên không.
Chiều nay tôi sẽ mua về chúng ta ăn chung há.
Seen
Omg, xem lun à hhh
Ảnh của anh trên ins cũng ngon đó 😁
Thv: lắm lời
Yooni.: bây giờ tôi vẫn chưa kiếm được việc làm, khỏi bệnh tôi sẽ đi.
Cho tôi xin cái filter tấm ảnh anh vừa đăng story với.
Seen
"Khoai tây chiên cũng mua bằng tiền mà không trả lời là không ăn chứ gì, vậy khỏi mua"😗. Cô lãm nhãm một mình nói chuyện với chiếc điện thoại. Đôi mắt nham hiểm, tay lướt điên cuồng cô nhất định phải tìm ra cái filter đó thì mới có thể yên lòng được.
Tan ca học cuối cùng cô vội dọn sách vở vào balo rồi phi ra cổng thật nhanh đón xe buýt.
Đến trước cửa nhà cô có chút vui mừng vì giờ này thường ngày thì hắn vẫn chưa đi làm về.
Bên trong người làm cũng đã mở cổng để cô vào. Đúng là tự mình hù mình, thì ra hắn cũng không nhẫn tâm như cô nghĩ. Cảm thấy vui trong lòng nhưng khi vừa qua khỏi cánh cửa sắt to lớn ấy, đập vào mắt cô lúc này là một dãy các siêu xe đậu chật cả sân. Lẽ nào hắn muốn mở trường đua ngay tại đây sao?
Có chút thắc mắc, cô vẫn đi vào trước ánh mắt của những người đàn ông to lớn, những khuôn mặt sắc lạnh đó làm cô có chút sợ hãi.
Phía trong nhà lại càng đông kịt người hơn. Đều này làm cô gái nhỏ có chút rụt rè. Chỉ đứng nép mình sau cửa mà không dám vào trong.
- Yoonie, em về rồi sao?
- Ư..ưm...vâng ạ.
Cô lấp bấp bước ra trả lời và nhận ra giọng nói đó là của Jimin. Cô cười ngượng ngùng.
Bên trong đám người mặc đồ đen đang nhìn cô. Trước sự chú ý đó cô đảo mắt liên hồi. Tự nghĩ trong đầu hai ngày qua mình có gây ra chuyện gì không nhỉ? Vẫn ăn một ngày 3 bữa, tắm hai lần như vậy thì quá bình thường. Hắn thì lại đi làm suốt, cô còn chưa gây ra chuyện gì mà.
Đưa mắt nhìn vào trong, có 7 người đang ngồi trên ghế. Những người còn lại thì người đứng người quỳ. Taehyung, Jimin và hai người tuấn tú kia có lẽ là j-hope và Jungkook cô đã gặp qua ở quán bar. 3 người còn lại cô không biết nhưng trên người họ đều toát lên vẻ sang trọng, thanh tú, nhưng có chút đáng sợ.
Cô lại liếc mắt nhìn hắn, không lẽ mấy người này là do hắn gọi đến để đuổi cô đi. Một thoáng nghĩ thôi cũng làm cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Chỉ muốn đuổi cô đi thì không lí gì hắn phải làm như vậy. Nhưng nguyên nhân gì trong nhà hắn lại có nhiều người đáng sợ đến thế, nó khiến cô cảm thấy vô cùng tò mò.
Hồn vía còn đang bay bay phương nào thì một cánh tay chạm lên vai khiến cô càng thêm bấn loạn, xém xíu nữa thì hồn lìa khỏi xác. May thay kịp nhận ra người đó chính là quản gia, ông bước đến là muốn nhắc cô lên phòng nghĩ ngơi.
Nhẹ nhõm cả người, trong lòng mừng thầm, thì ra chuyện này không hề liên quan đến mình. Cô liền làm theo lời ông. Ngoan ngoãn bước vào trong thì đôi mắt lại vô tình va phải khẩu súng nằm trên bàn.
Đôi mắt xoe tròn, giật mình một lần nữa khi thấy một người đàn ông gục ở cạnh bàn, người be bét máu.
Cô nhắm chặt mắt, cố nén cổ họng không được hét lên. Ở đó là xác chết sao? Cô dặn lòng không được nghỉ ngợi lung tung, chắc là do bản thân hoa mắt, liền chạy một mạch đến chỗ cầu thang. Chân vừa bước lên nấc đầu tiên thì "Đoàng".
Tiếng súng khiến cô giật bắn người, chân khụy xuống, che tai và hét lớn. Quay ra sau thì một người nữa đã gục xuống trước mũi súng của một tên nào đó. Bây giờ dù muốn nghĩ là hoa mắt cũng không được. Người đó đã thật sự bị giế* trước mắt cô.
Cô sợ hãi, hốt hoảng đến nỗi mặt lúc này không còn một chút màu, cô nhanh chóng ôm chặt lấy balo rồi chạy thật nhanh lên phòng.
- Mày không thấy cô bé vẫn còn ở đó à? Jin tỏ ra bực dọc, đặt mạnh li rượu xuống bàn. Vị này là anh cả của bọn họ. Tính tình vui vẻ nhưng cũng là một con người rất đáng sợ, mọi chuyện lớn nhỏ điều do Jin quyết định.
- Jin hyung ah. Có vẻ sợ rồi, ám ảnh một thời gian thôi. Mau mau dọn dẹp. RM đưa mắt nhìn người gục dưới nền nhà mà đâm chiêu, tay lại rót thêm một li rượu.
- Dù gì người ta cũng là con gái. Nên quan tâm đối sử đàng hoàng một chút. Jin nhìn Taehyung dặn dò.
- Thôi được rồi, dọn dẹp giải tán. Người đó là Min Yoongi, thường được gọi là Suga. Tính tình cục súc cũng không thua kém gì Taehyung.
Khi trở về phòng, cô ngủ quên lúc nào cũng không hay. Có lẽ lúc đó rất hoảng, sau khi nghỉ ngơi và lấy lại được bình tĩnh cô bước xuống lầu định lấy chút nước, lúc này trời cũng đã tối.
Cô rón rén từng bước chân. Còn đang thập thò nhìn xung quanh, quả thật nhìn cô chẳng khác gì một tên trộm cả. Nhưng tiếng mở cửa cũng đã vang lên thì phải, hình như hắn đã về còn bước vào nhà cùng người phụ nữ.
Trên người nồng nặc mùi rượu. Cô gái bên cạnh thì vô cùng xinh đẹp từng bước đỡ hắn vào trong. Đôi môi đỏ mọng, hàng mi công vút, trên người tràn ngập một mùi hương ám muội có vẻ hơi nồng. Chiếc đầm bó sát màu đỏ khoét sâu ở lưng làm lộ rõ đường cong. Thân hình nóng bỏng, đôi gò bông phì nhiêu vô cùng gợi cảm khiến cô cũng phải xoe tròn mắt mà trầm trồ, đến cả cô còn mê thì huống chi là hắn.
Nhưng khi thấy ánh mắt hắn đang nhìn mình, cô chỉ còn biết vội cuối đầu rồi chạy thật nhanh xuống phòng bếp. Mặc kệ hai người họ khoác tay bá vai nhau lên lầu.
Mới về chung một nhà chỉ 3 ngày mà trái tim nhỏ của Yooni đã chấn động rồi.
Jin "world wide handsome" hơi bị quan tâm đến Yooni há ta, lần này anh phải trị tội thuộc hạ của mình rồi dám làm Yooni hết cái hồn, nghe tiếng súng cũng kinh dị lắm luôn á mấy bà. ((Giữa trưa nằm ngủ nghe tiếng súng của mấy anh police bắt trường gà mà tim của tui nó đập bịch bịch bịch))
Suga thật ra cũng đáng êu lắm đó nha. Moamoa.
_đám người mặt đồ đen, cái xác ch*t và tiếng súng_
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap5. Yêu❤️🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top