45



Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, kèm theo đó là giọng hát đầy nội lực của cô gái đang dần bước vào năm hai đại học.

~Em tung tăng lăng xăng
Nhìn bầu trời em thấy niko
Niko
Và em đang đi chơi
Tung tăng xập xình
Em nghe Niko
Là niko
Thầy cô giáo đến lớp em chào
Thấy em dễ thương hơm nào~



   - Không nha.

 

Cô trùm khăn kín người bước ra bên ngoài, cũng chẳng biết hắn đã vào phòng mình từ lúc nào. Có chút ngạc nhiên, cô liền chu mỏ tỏ vẻ chẳng mấy hài lòng.

   - Tự tiện vào phòng người khác, anh không lịch sự gì hết, không ngoan, trừ điểm.


Hắn nhếch mép cười rồi kéo cô ôm vào lòng. Không biết có phải ngớ ngẩn lắm không? Chỉ là cả đêm không được gặp cũng khiến hắn cảm thấy nhớ cô đến phát điên.

Hôm qua khi từ Jeju trở về nhà cũng đã tối. Cả hai lại còn rất nhiều chuyện cần phải làm nên đành cho nhau không gian riêng để tự mình giải quyết. Cô bận bịu sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị cho sáng nay đến trường. Còn về phần hắn, hơn một tuần không đến công ty đã khiến khối lượng công việc tăng lên ít nhiều. Dường như đến tận 2, 3h sáng hắn mới có thể trở về phòng. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường thì cảm giác nhớ thương da diết lại bắt đầu trỗi dậy. Hắn rất muốn đến đây để ôm cô, rất muốn nghe cô nũng nịu. Nhưng may thay hắn vẫn còn giữ lại cho mình một chút lí trí, hắn biết nếu làm vậy thì ngay lập tức mắt của hắn sẽ tím mất. Hắn thật chẳng dám lại một lần nữa phá hỏng giấc ngủ của cô mèo nhỏ này đâu.

    - Anh sấy tóc giúp em.

Hắn kéo tay cô đến bàn trang điểm. Cô gái tóc ngắn trên vai luôn miệng mỉm cười, đây chẳng phải là những gì trước kia cô từng mơ tưởng đến hay sao?

   - Này...này... Yoonie, em làm gì vậy? Anh sẽ không nhìn đâu...

Cô cau mày, nhìn người đàn ông đang tự lấy tay che mắt mình mà trong lòng đầy vẻ khinh bỉ. Nữa kín nửa hở đó là gì chứ. Miệng nói không nhìn đâu nhưng các ngón tay lại chừa mỗi đôi mắt đang mở to đó làm gì. Cô véo mạnh vào hông hắn, đúng là lắm trò. Nếu vậy thì cô cũng đành thuận theo ý hắn, nhanh gọn đứng dậy kéo khăn tắm ra khỏi người còn trùm luôn lên đầu hắn cho bỏ ghét.

   - Yoonie, em có thể vào trong thay đồ đâu nhất thiết phải thế này? Em không sợ làm anh ngứa ngáy sao?

   - Taehyungie, em chơi với anh trong cái thời gian qua, em rất là hối hận. Tao rất là hối hận vô cùng luôn. Tao nói thiệt với mày, tao chơi với mày hé, tao thấy tao nhục nhã cho cái lương tâm của tao. Trời đất cơi...
(Cre: cô Minh Hiếu)

Cô nói vừa dứt câu thì hắn đã lao đến cạp mạnh vào đôi má bánh bao kia mà chẳng hề có chút thương tiếc. Cô khó khăn lắm mới đẩy được hắn ra khỏi người, nhưng nước miếng cũng vì vậy mà dính đầy cả bên mặt, cô khó chịu kéo lấy áo hắn chà chà lau lau nhanh nó đi. Còn hung hăng đấm mạnh vào ngực hắn.

   - Em dám gọi anh là mày còn xưng tao.

   - Thì sao?

  - Mệt nha... Mới sáng nha... Em nghe người ta nói sao thì em nói vậy thôi. Ai mượn trong đầu anh toàn chứa mấy cái bậy bạ. Cô kịp thời tránh né khi thấy hắn lại có ý định giở trò.

   - Bậy bạ gì? Hửm...

   - Em thừa biết anh nghĩ gì đó. Nhìn đi, em đang mặc quần xà lỏn anh không thấy sao? Áo cũng có, không chỉ là một lớp đâu mà là hai lớp một lượt luôn. Giỡn mặt.

Hắn bật cười khi nhìn thấy cô chu mỏ, còn gân cổ lên cải cho bằng được. Quả là phép tắc đối với cô hắn không thể nào sữa được nữa rồi.

   - Được, ngồi yên anh chải tóc.

Nhưng khi nghe thấy giọng nói đầy ôn nhu và ngọt ngào của hắn thì cô liền ngoan ngoãn quay lại ngồi vào bàn. Hai tay chống trước cầm, cô cứ cười tít mắt, say mê ngắm nhìn người đàn ông quá đổi tuyệt vời này của mình.

   -  Yoonie ah, hình như em chưa nói lí do vì sao cắt tóc thì phải.

   - Đương nhiên là để lột xác rồi. Năm học mới nên cái gì cũng cần phải mới. Anh thấy em lột xác thành công không? Quá là đáng êu.

    - Vậy thôi sao?

   - Ờ... Tóc em lại mềm mượt thế này. Đánh lộn cũng không sợ bị nắm được.

Hắn lắc đầu ngán ngẫm, nhưng chẳng mấy ngạc nhiên lắm. Chỉ cầu trời mong sao trong năm học mới này đừng ai vô cớ gây sự với cô nữa.

   - Ashi... Anh còn tưởng em vì anh mà thất tình cắt tóc.

    - Tình yêu của tui đang màu hồng, anh đừng có mà gợi nhớ kĩ niệm xưa.

Cô liếc mắt nhìn hắn một cái nhưng nhanh chóng sau lại phì cười.

    - Taehyungie, em thích tóc cũ của anh chết mất.

   - Thật không?

   - Thật, nó đáng yêu lắm.

Hai mắt chớp lia lịa, cô nhướng mày, còn cười rất tươi quả là bộ tóc lúc đó của hắn trong cuống hút vô cùng, cô rất thích.

   - Anh đưa em đến trường.

   - Không đâu... Lát nữa em tự đi xe buýt được rồi. À mà...về phòng chuẩn bị đến công ty kìa Kim tổng à.

Cô kéo lấy cánh tay hắn từng bước, từng bước lôi ra ngoài nhưng con người hắn đúng là khó chịu, mặc cho cô có đuổi thế nào cũng không chịu đi.

    - Taehyungie, em sắp trễ rồi. Anh về phòng đi..

Nhưng rồi cô lại bật cười khi thấy dáng vẻ của hắn lúc này.

   - Anh đang giận em sao? Kim tổng nạnh nùng hôm nay còn biết chu mỏ nữa kìa.

    - Giận đâu? Có giận miếng nào đâu?

Hắn khoanh tay trước ngực, còn hịch hịch mũi, hai mắt xoe tròn nũng nịu chẳng khác gì một em bé. Có lẽ từ khi yêu cô đến nay hắn như biến thành một con người hoàn toàn khác, không còn lãnh đạm cũng chẳng phải khoác lên mình lớp vỏ ngoài gai góc nữa. Một con người khác với tưởng tượng của cô lúc đầu, không biết đó mới chính là bản chất thật của hắn hay là vì chính cô là người khiến hắn giống hệt như mình. Một chút trẻ con, một chút ngốc nghếch, tràn đầy đáng yêu.

    - Vậy mặt của Taehyungie bây giờ là thế nào?

     - Người ta chu mỏ là để tăng độ quyến rũ đó biết chưa? Ai thèm giận em.


   - Nhìn anh nè...

Cô được một trận cười đến nỗi ôm bụng than đau, người yêu cô sao lại có thể đáng yêu đến mức độ này.

   - À... Quyến rũ quá trời... Thôi ra đi, em còn phải chuẩn bị đến trường.



   - Yoonie ah, em đúng là...

Hắn đột nhiên tỏ ra giận dỗi, còn nũng nịu, hai tay ôm chặt lấy eo cô chẳng chịu rời.

    - Taehyungie, Yoonie còn phải chuẩn bị đi học mờ, nếu trễ sẽ bị cô la đó, Taehyungie muốn Yoonie bị la chứ gì... Hứ... Yoonie giận Taehyungie luôn...

   - Không có mà, Taehyungie chỉ muốn...muốn Yoonie...


    - Hả... Taehyungie muốn thế nào... Muốn Yoonie nhanh nhanh thay quần áo xuống nhà ăn sáng với Taehyungie phải hông... Chờ chút...

    - Không phải... Yoonie ngốc quá...



     - ờ... tui ngốc kệ tui, nghĩ chơi đi.

Nói vừa hết câu, cô liền dứt khoát mở cửa lôi hắn ra bên ngoài. Tiếng cửa đóng sầm kia, lại làm hắn phải giật mình. Lẽ nào đã giận hắn thật rồi sao? Chỉ vậy thôi đã giận thật rồi à? Hắn phải làm sao đây chứ.

    - Yoonie ah, anh sai rồi, mở cửa cho anh đi mà... Yoonie... Yoonie ahhhhh...

Hắn kêu gào thảm thiết, còn áp tai vào cửa để nghe ngóng tình hình bên trong. Nhưng sao chẳng thấy động tĩnh gì. Mà dường như phía sau hắn lúc này lại vang lên tiếng cười khúc khích.

   - Cậu đến đây từ lúc nào?





  

   - Dạ, em chưa nghe gì hết...

Ann kiềm nén cảm xúc của mình đến nổi gương mặt căng cứng, đầy gượng gạo, lời nói thốt ra lúc này cũng trở nên lấp bấp, có chút e sợ. Kim tổng này quả thật đối với cậu chẳng quen chút nào.

   - E...em tới đây là để báo cáo cho anh biết đã hoàn thành xong tất cả rồi ạ.

   - Rồi thì về đi.

   - Không được, ông đang làm đồ ăn sáng ở dưới, em còn chưa ăn gì mà.

    - Sếp ah, anh đang bị chị dâu giận phải không? Có gì đâu phải lo lắng chứ, nhìn chị dâu tuy có chút trẻ con nhưng lại là người biết suy nghĩ nên sẽ không giận anh lâu đâu, xem chừng bây giờ chỉ là đang trêu anh thôi. Kim tổng mạnh mẽ của em đâu rồi sao trái tim anh lại mỏng manh quá vậy?

    - Thật không?

Hắn cau mày, cảm thấy Ann nói cũng có lí, cô gái nhỏ kia của hắn với cá tính mạnh như vậy thì không dễ dàng giận dỗi những chuyện cỏn con này làm gì.

Tay xoa xoa lòng ngực, hắn thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Miệng mỉm cười, hắn phải nhanh chóng trở về phòng chuẩn bị, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, là ngày đầu tiên trong năm học mới mà bé con của hắn đến trường.











***







8:02

Thv: xe buýt hôm nay có vẻ đông quá, em có ghế ngồi không?

8:15

Thv: hôm qua anh có để cồn khử khuẩn vào balo, ngăn đầu tiên, lấy ra dùng đi.

Sữa chuối em thích cũng có, bánh ngọt anh để ở ngăn cuối, không ăn hết đừng trách anh nhẫn tâm.

8:17

Thv: ĐỪNG ĐÁNH NHAU.

8:30

Thv: Ha Yooni, mấy thằng giống đực không tốt đâu, đừng ngồi cùng bàn ☠️

9:11

Thv: anh vừa mới hợp xong, đố em biết giờ anh đang ở đâu?

9:30

Thv: nhớ Yoonie quá.
*Thv đã thu hồi một tin nhắn.


9:32

Thv: wtf, em đang nhe răng cười với mấy thằng trẩu tre trong trường phải không? Đ*tme chúng nó.

*Thv đã thu hồi một tin nhắn.

10:24

Thv: Anh nghĩ em nên hớt đầu đinh 👨‍🦲. Cmn anh có linh cảm thằng nào đang vuốt tóc em thì hphải.

*Thv đã thu hồi một tin nhắn

10:52

Thv: Yoonie, anh đang nghĩ tới việc sẽ xây một trường đại học em thấy thế nào.

Chỉ nhận một sinh viên thôi.

11:04

Thv: anh vừa cho 3 người nghĩ việc rồi. Tại em hết.

11:05

Thv: 🔪 chém lộn không?
*Thv đã thu hồi một tin nhắn.







1:07

yooni: lúc sáng em bận quá không có thời gian xem điện thoại.

xe còn ghế.

Cảm ơn anh, em ăn rất ngon miệng

Bạn cùng bàn với em hôm nay là nữ

Xây trường hả? Vớ vẫn

Nhưng sao anh thu hồi nhiều vậy em đọc không được.

Thv: có gì đâu, anh khen em thôi, thấy sến quá nên gỡ.

yooni: khen em mà sợ sến á.

Taehyung em có chuyện muốn nói

Thv: sủa đi

À, anh gỡ không kịp

yooni: thì ra trước giờ anh chỉ xem em như một con chó.

Thv: không

yooni: vậy nếu em là con chó anh có yêu em hong

😒



Thv: yêu, anh thích chó

yooni: dỗi

Thv:😨

yooni: anh thích thôi chứ anh không muốn biến thành con chó giống em hả.

Anh không muốn cùng em sinh ra một đàn chó con đúng không?

Thv: ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ


yooni: thôi đi.

Taehyung 😚

Anh có biết anh và mặt trời giống nhau điểm nào không?

Thv: đều nằm trên em.

 

yooni: 🔪

Là đều làm em cảm nắng khi nhìn lâu đó 👉👈

Nhưng anh khác mặt trời ở chỗ, 🌞  thuộc về vạn vật, còn anh thuộc về emmmm 💃🕺


Thv: 🤦🧘


yooni: khà khà

Anh có đang bận không?



Thv: anh đang bận.

yooni:

Anh còn ở công ty ạ.

Thv: anh cần giải quyết một số việc thôi.

yooni: vậy tối gặp.

Thv: không muốn anh đến đón sao?

yooni: 😙

Thv: anh được gì?

yooni: được một cô người yêu dễ thương vip pro như em còn chưa đủ sao?

Thv: chưa đủ.
*Thv đã thu hồi một tin nhắn.

Tự lếch về đi, anh có việc rồi.

Seen



    - Yoonie.

Còn chưa kịp tức chết vì anh người yêu quá đổi ngứa đòn này thì đằng sau đã vang lên tiếng gọi đầy thân thuộc. Một thoáng chốc khiến cô lặng người.

   - Lâu rồi không gặp.

   - Vâng ạ.

Người đó bây giờ đã đứng trước mặt cô rồi. Nó thật gần nhưng cũng thật xa quá.

    - Khoẻ không? Lúc sáng em tránh tôi sao?

   - Không phải, tới bây giờ em...em mới thấy được thầy đó ạ.

   - Vậy là chỉ một mình tôi để ý tới em thôi à?

Cô ngước mắt nhìn người đó mà chợt trong lòng có chút ngạc nhiên. Từ khi nào thầy ấy để mắt tới cô như vậy. Từ khi nào cô cảm thấy cả hai dường như rất xa cách. Không còn cái bẽn lẽn, xao xuyến mỗi khi ở gần, cũng không còn cảm giác thân thuộc như lúc trước. Phải rồi, cô mỉm cười, thời gian có lẽ mới chính là thứ đã giúp cô rất nhiều.

    - Em vẫn như xưa ý nhỉ...

    - Không đâu ạ, em thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều... và thầy cũng vậy.

   - Tôi chưa hề thay đổi. Xin lỗi em vì chuyện năm đó.

   - Thầy tìm gặp em chỉ vì nói chuyện này thôi ạ? Nếu không có gì khác, em xin phép về trước. Tạm biệt.

Nói vừa dứt câu, cô liền cúi đầu sau đó quay gót rời đi. Cô không còn là cô gái ngốc nghếch chỉ biết nấp mình sau tán cây trộm nhìn người không thể với tới, càng không còn là cô gái với dáng vẻ nhút nhát, rụt rè khi đứng trước mặt người đó nữa rồi. Thật tốt biết mấy, cuối cùng thì tất cả đã khép lại. Một khoản kí ức đầy vui vẻ cũng lắm muộn phiền.

Cô thở phào nhẹ nhõm, miệng vô thức mỉm cười, bây giờ và cả tương lai có lẽ người cô muốn hướng đến chỉ có một. Không biết lúc này người đó đang làm gì vậy nhỉ? Có nhớ tới cô không? Không biết có cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn không nữa? Cô chun mũi, sao lại có cảm giác nơm nớp lo sợ thế này. Chắc chắn cô phải mượn cho bằng được bộ trang phục Iron man của Jungkook để hắn mặc mỗi khi đi làm rồi. Có như vậy thì cô mới có thể yên tâm được.

Sao hắn lại cứ đẹp trai làm cho cô phát bực thế này không biết.

Hai mắt nhìn vào màn hình điện thoại, điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa là đó là sao hôm nay group chat lại im lặng một cách lạ kì thế này. Thường thì đã nghẹt đầy tin nhắn từ Ann rồi mới phải. Không lẽ lại bị Kim tổng đó ức hiếp nữa rồi, sau này cô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho người anh em trên cả tuyệt vời này của mình mới được.

Ra khỏi thang máy, dù gì cô cũng muốn nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị một số thứ để còn đón anh người yêu của mình đi làm về. Nhớ chết đi được, cô vừa tung tăng hát ca vừa nhảy chân sáo, cảm giác yêu đời đến lạ.

Nhưng rồi đôi chân mày cũng dần nhíu lại khi thấy rất nhiều người đang tập trung ở phía trước sân, nơi lối vào sảnh. Máu tò mò đã ăn sâu vào người thì làm sao cô có thể bỏ qua, ngay lập tức liền phóng mình đến đó.

Sau một hồi chen lấn thì cũng lò đầu ra được. Cô liền há hốc mồm, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Hôm nay trường sẽ đón tiếp ai sao? Còn có cả thảm đỏ trãi dài từ trong sảnh xuống từng nấc thang rồi kéo dài đến nữa sân_ nơi một đám người mặt đồ đen đang đứng.

Cô nheo mắt thế nào cũng không thể nhìn rõ, chỉ loáng thoáng nhìn thấy một người với mái tóc xoăn uốn lượn, người xoay vào trong, đôi tay liên tục chảy chuốt trông rất điệu đà. Xung quanh còn có rất nhiều người chen chúc nên vì thế mà cô cũng không thể nhìn rõ là nam hay nữ.

   - Suzy ah, bà thím đó là ai vậy?











Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap 45. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ.  ❤️🐰




Hôm qua mới rớt mắc cài, anh nha sĩ bảo ăn từ tốn thôi nha em. Hôm nay lỡ cạp có trái xoài mà giờ nó rớt nữa rồi. Trời ơi... cứu tui...cứu tui...mắc cỡ quá không dám qua nha khoa luôn mấy pà ơi...

Ngủ ngonnnn khò khò

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top