43
- Anh dám lừa tôi. Đồ Kim Taehyung đáng chết, tại sao anh lại lừa tôi?
Nước mắt đầm đìa, cô đẩy mạnh tay hắn ra khỏi người rồi gượng người đứng dậy.
- Anh xin lỗi, đừng giận nữa.
- Câm. Ngậm họng lại.
Hai tay chống hông, cô đưa mắt nhìn về phía người đàn ông vẫn còn đang nằm trên cát đó mà cười nhếch mép. Vẻ mặt lúc này có lẽ cũng đã tốt hơn rất nhiều, không còn khóc lóc thảm thiết như lúc nãy nữa mà thay vào đó chính là sự tức giận. Càng nhìn lại càng cảm thấy chướng mắt, cứ thế mà cô mạnh chân đã vào đùi của người nằm bên dưới mà trong lòng bây giờ vẫn còn rất nhiều cảm xúc đan xen.
Trái với cô thì hắn tỏ ra vô cùng đắc ý, miệng mỉm cười, vẫn còn nằm lì ở đó mà chưa chịu đứng dậy. Người ngoài nhìn vào có lẽ lại tưởng hắn chính là một nàng tiên cá đang mắc cạn. Còn nhướng mày, điệu bộ lúc này trông rất hả hê. Coi có đáng đánh không chứ.
- Tính sao đây?
- Tính cái mỏ anh. Tôi không rảnh nói chuyện với một con người nhảm nhí như anh. Muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết, lỡ như cảnh sát đến, họ lại nghĩ tôi là người xô anh xuống dưới. Oan uất cho tôi quá đi mất_Cô tỏ ra đáng thương, hai tay ôm lấy thân mình nhưng nhanh chóng sau đó lại trừng mắt rồi quát lớn.
- Chào! Vĩnh biệt.
Cô liếc hắn một cái rồi thong thả bước đi nhưng không ngờ ở phía sau lại vang lên một âm thanh rên la thảm thiết:
- Ưm...đau quá đi mất, tôi cảm thấy khó thở quá.
Cô nhếch mép cười khổ, đi cũng không được ở lại cũng không xong. Bất ngờ quay ra sau, hai tay khoanh hờ trước ngực, cô nhìn chăm chăm về phía hắn, con người này đúng là không biết lại định giở trò gì nữa đây chứ.
- Đầu tôi lắm... Chân đau...tay đau...ahhhh...cả trái tim nhỏ bé ở đây cũng đau nữa.
Cô đánh lưỡi làm phòng một bên má, xém xíu nữa thì phọt cười ra tiếng. Hôm nay không biết lại học theo ai cái thói ăn vạ này. Đúng là xấu xa mà.
- Ở đây một chút không được sao? Chúng ta ôn lại kĩ niệm xưa.
- Ôn lại kĩ niệm? Được thôi... Đứng dậy đi, tôi chấp anh đi trước nếu anh thắng tôi thì chúng ta nói chuyện tiếp.
Cô là đang đùa với hắn sao? 10 năm theo Taekwondo của cô đâu phải chuyện đùa, từ trước đến nay chỉ là cô không muốn thể hiện. Còn hắn cũng là một người rất hay đấm đá nhưng bây giờ thì nhìn xem, từ nãy đến giờ vẫn còn nằm lì ở đó. Vả lại vừa mới được cứu sống, sức lực hoàn toàn không giống lúc bình thường. Nếu chấp nhận, hắn sợ mình sẽ đi thở oxi tiếp mất.
- Sao? Rén rồi thì nói đi cưng. Ở đó chơi một mình đi, tôi về đây.
- Cưỡng bức, cứu tôi với...
Hắn bất ngờ hét lớn, làm một vài người ở gần đó chú ý nhìn về phía họ. Cả những người còn đang trên thuyền ngoài kia cũng bắt đầu lấy ống nhòm nhìn vào bờ. Cô tỏ ra vô cùng hoang mang, ngơ ngác, đầu óc hắn thật sự đã có vấn đề rồi sao?
Và chuyện này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi hắn bất ngờ chỉ tay về phía cô rồi hét lớn:
- Còn muốn trốn... Là cô ấy đã cưỡng bức tôi...
Chưa để hắn nói hết câu cô đã nhanh chóng chạy đến nắm lấy cổ áo hắn mà kéo dậy. Trong mắt như chứa ánh lửa, chuyện này hay ho lắm hay sao mà còn la làng như thật, đám đông ngoài kia vẫn còn xầm xì bàn tán chú ý về phía họ. Cô thề chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn thì mới vừa bụng.
- Tôi cưỡng bức anh lúc nào? Kim Taehyung anh là cái đồ chết tiệt.
- Áo tôi em cũng đã xé rồi, không muốn chịu trách nhiệm sao?
Cô cúi đầu nhìn xuống chiếc áo đã rách toạc từ lúc nào của hắn rồi mới chầm chậm nhớ ra.
- Lúc... lúc đó vì tôi quá hoảng loạn nên mới...v...vô ý, anh giàu mà tự mua cái khác đi.
Hắn thừa biết cô lại định bỏ chạy, nên hai tay đã hoàn ra sau ôm lấy eo cô từ lúc nào.
Thấy cô căng thẳng đến vậy hắn lại chợt nảy ra một ý định.
- Muốn sờ thử không?
Cô nhíu mày, nhắm chặt mắt khi cảm nhận được tay hắn lúc này đang nắm chặt lấy cổ tay mình rê lên từng múi cơ một. Phải làm sao đây chứ, tim đập càng lúc càng nhanh, cô như muốn khóc thét. Nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh, mở to mắt, cô mỉm cười rồi véo mạnh vào đầu t* khiến hắn phải hét toán lên, kêu la đau đớn.
- Không sao... Không sao...chụt chụt... không sao. Cô chu mỏ rồi chắt lưỡi, nhìn cô lúc này cũng ra dáng một người bảo mẫu ấy chứ, đứa trẻ đã mọc râu này có lẽ cũng cần cô phải săn sóc.
- Thôi xàm đủ rồi...Tôi không rảnh ở đây nhiều lời với anh. Khôn hồn thì ngậm miệng lại...anh còn dám la lên...có tin tôi cắt...tạm thời chưa nghĩ ra... Tôi đi đây.
- Cô vẫn không muốn chịu trách nhiệm? Chẳng phải còn đè tôi ra hôn hơn 3 lần sao? Môi tôi đã sưng luôn rồi nè thấy không? Nhưng mà...ngọt thật đó.
Hai tay chống ra sau. Hắn nhướng mày nhìn cô rồi liếm môi, trông bộ dạng hắn lúc này cô thật chỉ muốn nện cho một trận thì mới thỏa lòng.
- Hô hấp nhân tạo và hôn, hai cái đó giống nhau sao?
- Hửm... Môi em cũng đã chạm ở môi tôi rồi, đáng tiếc chỉ là chúng ta không dùng....
- Kim Taehyung anh im được rồi đó... Tôi cọc rồi nha nha...
- Cọc mà cũng xinh vậy đó hả, nhìn em ướt át thế này trông cũng ngon phết ấy nhỉ...
Hắn cứ đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, trong lòng lúc này quả thật có chút lo cho cô sẽ bị cảm mất. Nặng nề đứng dậy, hắn ôm chầm lấy cô rồi tựa cầm lên đôi vai nhỏ ấy.
- Đủ rồi... Mình về nhà thôi.
- Nhà?
- Ừm, nhà của chúng ta.
Cô đẩy mạnh hắn ra khỏi người rồi trơ mắt như không hiểu hắn là đang có ý gì.
- Chẳng phải em đã nói chỉ cần tôi tỉnh dậy thì em sẽ tiếp tục theo đuổi tôi sao?
- Anh nghe hết mà vẫn nằm lì ở đó như sắp chết? Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
- Yoonie, em nói không yêu tôi nữa cũng là nói dối. Em muốn tôi yêu em, tôi cũng yêu rồi. Chúng ta bây giờ không bắt đầu lại được hay sao?
Cô không trả lời mà lẳng lặng bỏ đi thì ra cô vẫn còn tự trách bản thân mình nhiều lắm. Tại sao lại nói ra những lời đó, tại sao lại khiến hắn chỉ vì mình mà chấp nhận cái chết. Hắn không lừa cô, hắn yêu cô là thật, đó chẳng phải là điều mà cô muốn sao?
- Ngày mai, anh sẽ trở về Hàn, ở đó đang cần anh nhưng...anh cần em.
- Cọc dữ vậy sao?
Hắn ngồi một góc nơi sảnh chờ của sân bay. Miệng liên tục mỉm cười khi nhìn vào màn hình điện thoại. Đoạn clip được Ann quay lại vào hôm đó. Hắn từ nãy đến giờ đã xem đi xem lại hơn hai mươi lần. Cô gái của hắn đúng là đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn cắn cho một phát. Mới khóc lóc đến độ hắn không tài nào dỗ nổi mà lát sau lại nhanh chóng trở nên đanh đá khôn lường. Ngày hôm đó không biết hắn đã bị cô đấm đá bao nhiêu lần mà đến tận bây giờ có lẽ vẫn còn hơi nhứt nhứt cái đầu.
Tay xoa xoa thái dương, hắn dẹp điện thoại lại vào trong túi áo. Có lẽ thư mục quan trọng của hắn lại sẽ có thêm một file mới.
Nhưng rồi hắn chợt trầm tư khi biết chỉ còn 30 phút nữa thì máy bay sẽ cất cánh. Cô bây giờ thì lại chẳng thấy đâu. Lẽ nào cô sẽ không về cùng hắn? Nhưng không sao, dù gì thì hắn đợi một chút nữa cũng không sao?
Tay nâng li ca cao nóng của mình, hắn uống một ngụm, dường như trong đầu bỗng nhớ ra một điều gì đó, nó khiến hắn phải bật cười ra tiếng. Phải rồi, hôm đó hắn đã dụ cô uống li nước đó, nhớ lại dáng vẻ, gương mặt nhăn nhó của cô hắn thật thích vô cùng. Chắc có lẽ là đắng lắm.
Hai tay khoanh trước ngực, hắn lại mỉm cười một lần nữa khi thấy đứa bé gái đang ngồi ở phía đối diện mình. Hắn chợt thấy hình bóng của cô đâu đây, niềm đam mê âm nhạc có lẽ là bất tận trong người bé gái ấy, giống hệt như cô vậy. Đúng là đáng yêu đến chết mất mà.
Lại lọt vào mắt hắn, gần đó là một cặp tình nhân đang cãi nhau thì phải. Hắn nhìn họ mà lại ôm mặt cười một mình, đúng là không khác gì cô và hắn cả, cứ chí choé bên nhau mãi thôi. Dù thế nào đi nữa thì hắn đoán chắc rằng chàng trai đó cũng không thể nào thắng nổi cô gái kia đâu.
Cơ mồm của hắn bây giờ cũng đang có dấu hiệu ngứa ngáy thì phải, hắn lại nhớ cô rồi, cô còn không mau mau đến luyện cơ mỏ cùng hắn.
Chỉ còn 15 phút nữa thôi sao? Hắn cau mày định sẽ đổi chuyến khác, dù có phải đợi thêm sau hơn 3 tiếng nữa. Bây giờ nếu cô chưa đến cũng không sao? Hắn vẫn có thể chờ tiếp.
Ngã đầu ra sau, cổ lắc lư, không hiểu tại sao trong người hắn lại bồn chồn đến khó tả. Bây giờ có nên gọi cho cô không... Nhưng thôi đi, cô vẫn còn chưa mở chặn cho hắn nữa mà. Hắn tự trách bản thân mình hôm đó tại sao lại không chịu ôm cô lâu hơn một chút.
Đầu đầy những suy nghĩ, việc hôm đó đã xảy ra là vì hắn muốn chứng mình tình yêu của mình. Cũng là muốn chuộc lại tất cả những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Hắn không trách cô mà chỉ trách bản thân mình.
Hắn không hối hận việc vì cô mà chết, hắn chỉ hối hận khi khiến cô phải vì mình. Hắn không ngờ cô cũng vì hắn mà làm điều tương tự. Đến tận bây giờ hắn mới thấy bản thân mình thật sai lầm, như lời Ann đã nói hắn quả thật lúc nào cũng hấp tấp, thiếu suy nghĩ. Hôm đó nếu cô có mệnh hệ gì thì hắn có chết cả ngàn lần cũng không đủ để đền tội. Thấy hôm đó cô khóc đến sưng mắt hắn thật cảm thấy hổ thẹn rất nhiều. Tại sao hắn lại khiến người hắn yêu hết lần này đến lần khác phải đau khổ?
Thở ra một hơi thật dài, hắn dựa người vào ghế rồi hai mắt bất chợt sáng lên khi thấy bóng dáng quen thuộc.
Chiếc mũ có lẽ đã che hết phần nào khuôn mặt nhưng hắn vẫn có thể hình dung ra người con gái đó chính là cô. Đầu cô nhấp nhô trong dòng người lũ lượt đi qua, dường như còn chạy rất nhanh thì phải, còn gọi tên hắn nữa sao? Nôn nóng muốn gặp hắn đến vậy à? Thật ngại quá không biết, hắn mím chặt môi, có lẽ cô sẽ chạy nhào đến rồi ôm chặt lấy hắn chăng? Hai tay dang ra, hắn không biết như vậy có đủ để cô xà vào chưa nữa, nhắm chặt mắt, trong lòng rất muốn đôi chân của cô làm ơn hãy chạy nhanh hơn một chút.
"Bẹp"
Chiếc túi được ném theo phương nằm ngang với vận tốc vô cùng khủng khiếp đã lau nhanh vào đầu của người người đàn ông vừa ảo tưởng sức mạnh mới đây.
Chưa kịp để hắn hiểu chuyện gì xảy ra thì cô lại tiếp tục nhón chân nắm lấy cổ áo hắn giật liên hồi.
- Kim Taehyung, anh đúng là đáng chết mà.
- Yoonie, em bị gì vậy, không có cô gái nào gần đây cả, tôi từ nãy đến giờ chỉ đang đợi mình em.
Thấy cô tỏ ra giận dữ mà hắn vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Một tay ôm mặt, hắn nhìn cô lúi cúi như tìm thứ gì đó trong túi áo. Rồi lại là khuôn mặt tức giận như đang bốc khói đó, cô đưa điện thoại lên trước mặt rồi nghiến răng câm phẫn.
- Gì đây?
Hắn chỉ nhìn nó rồi mỉm cười, tay cầm lấy chiếc điện thoại của cô, hắn chao mày rồi lại phóng to, thu nhỏ, màu sắc của vết bầm quả là rất đẹp nhưng đậm hơn một chút có lẽ sẽ tốt hơn.
- Nè, Kim chết bầm ai cho anh xoá.
- Điện thoại của em sao lại có hình của người đàn ông khác, tôi không thích.
Hắn phụng phịu, tỏ ra giận dỗi rồi cúi người tì cầm ở vai cô.
- Đừng có tỏ ra mình vô tội. Anh đánh người ta có phải không?
Hắn chớp mắt liên hồi, rồi xoay người nhìn ra chỗ khác. Đúng vậy, người đàn ông trong điện thoại mà cô đã đưa cho hắn xem cũng chính là người mà cô đã nói chuyện ở quán bar hôm trước.
Cô đã đến đây từ rất sớm nhưng lúc mới bước xuống xe lại vô tình gặp được người đàn ông đó. Sau khi biết được tất cả sự việc cô nhanh chóng chụp lại bằng chứng trên mặt anh ta rồi nhanh đến tìm hắn để hỏi cho ra lẽ.
Nhưng lỗi này cũng đâu phải của hắn, chỉ trách người đàn ông kia dám cả gan đụng vào người của hắn thôi.
- Còn gì để chối không?
- Lúc nãy anh vừa gặp một bé gái rất giống em. Hát hay banh xát luôn.
Hắn xoa xoa đầu cô, hai mắt nhanh chóng phát hiện ra vali cùng một số hành lí phía dưới chân cô lúc này, liền cảm thấy trong lòng muôn hoa bung nở, cuối cùng thì cô cũng chịu về với hắn rồi sao?
- Đừng có mà đánh trống lảng, chuyện này tôi không bỏ qua cho anh đâu.
- Vừa rồi Yoonie đánh tôi cũng đau lắm đó, sao bây giờ? Hắn nắm chặt lấy tay cô để lên má mình.
- Im. Ngậm họng lại. Đau thì đau một chút thôi, đừng có mà đau quài, đau quài... Dọng cho một cái nữa bây giờ.
- Lại cãi nhau nữa sao?
Từ xa bất ngờ vang lên một giọng nói, cô quay ra sau rồi xoe tròn mắt chạy đến ôm chặt lấy Jin vào lòng.
- Nhờ em lại lo cho Yoonie.
- Không cần phải nhờ nữa đâu ạ.
Hắn mỉm cười nhìn cô, tay đặt ở vai Jin, hắn là muốn anh không cần phải lo lắng quá nhiều. Giờ đây cả hai đã quá hiểu tình cảm của nhau rồi, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản bọn họ được nữa.
- Quên nữa... Tôi sẽ về Hàn nhưng không phải vì anh đâu, nên đừng có mà ảo tưởng.
Jin xoa đầu cô rồi bật cười, lại muốn gây sự để cãi nhau nữa rồi sao?
- Vậy thì vì ai?
- Vì một lời hứa với một người. Xời...anh không có cửa bằng người đó đâu. Tôi bây giờ cũng đang nhớ người đó muốn chết đây nè...
- Thật vậy sao?
- Thôi được rồi. Jin đứng ở giữa nhanh chóng can ngăn. Sợ rằng bọn họ lại bắt đầu cãi nhau rồi dẫn đến đánh nhau cũng không chừng, hai con người thích bạo lực này không hiểu tại sao lại có thể yêu nhau.
- Yoonie hứa phải ngoan. Năm sau chúng ta sẽ lại về đây nghĩ đông có được không?
- Vâng ạ.
Cô ôm chặt lấy anh, lần này cô sẽ về trước, còn Jin sẽ ở lại để giải quyết thêm một số việc ở công ty. Ba mẹ từ sáng đến giờ đã dặn dò cô rất nhiều. Họ cũng không nỡ để cô đi, nhưng họ hiểu cô còn có cuộc sống riêng của mình, cả những ước mơ mà cô ấp ủ.
Dù không thể ở bên nhưng chắc chắn lúc nào họ cũng sẽ luôn dõi theo và ủng hộ cô hết mình.
Ba và mẹ hôm nay cũng rất muốn đến sân bay để tiễn cô nhưng Jin lại sợ họ sẽ không thể kiềm lòng nổi. Nên một tay anh đã sắp xếp lịch hẹn riêng cho cả hai người. Từ khi gặp được cô ba và mẹ dường như đã lấy lại được tin thần rất nhiều. Mẹ bây giờ đã thường xuyên ra ngoài cùng bạn bè nhiều hơn, chủ yếu là để khoe con gái của mình. Mẹ không còn buồn nữa vì vậy mà ba cũng đỡ lo hơn được phần nào, bây giờ đã có thể thoải mái ra ngoài đánh golf, chơi cờ cũng các chiến hữu. Cô sẽ vẫn có thể thường xuyên liên lạc cùng ba mẹ, đến kì nghỉ cũng có thể về đây thăm mọi người. Tuy ở xa nhau nhưng chắc chắn trái tim lúc nào cũng sẽ luôn hướng về nhau.
- Cũng đã đến giờ rồi. Hai đứa nhanh chóng vào trong. Yoonie ah, đừng làm nũng nữa tháng sau anh lại về. Taehyung ah, Yoonie giao cho cậu nếu còn làm con bé buồn thì không xong với anh đâu.
- Vâng ạ.
Cô gái nhỏ này vẫn bám lấy anh không rời. Mới đó mà bây giờ cô phải trở về rồi. Cô sẽ nhớ rất nhiều kỉ niệm ở nơi này. Mọi thứ đối với cô đều đẹp như một giấc mơ vậy.
- Em về trước ạ. Khi nào anh về anh cho em qua nhà anh quậy nha... Gửi lời tạm biệt giúp em tới ba mẹ nữa ạ. Em đi nha. Bye bye....
- Đừng có đụng vô người tôi...lo mà kéo vali đi.
- Người đó là ai?
- Bí mật... Người đó hay ôm tui lắm luôn. Ấm cực.
- Cho xin cái địa chỉ nhanh lên.
- Hay nấu ăn cho tui nè, còn xoa đầu tui nữa nè...
- Ha Yooni...
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap 43. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ. 🐰❤️
*Có ai đoán ra người đó hôn...haha
22/7: In the soop của bé V cùng hội anh em Wooga sẽ ra mắt tập đầu tiên. Mấy bạn cũng có thể tải app HiTV để xem, có Vietsub nữa quá đã luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top