42

📢 Album solo của Hobi mang tên "JACK IN THE BOX" sẽ chính thức ra mắt vào lúc 11h trưa, ngày 15/7/2022.

Ủng hộ hết mình nha mấy ty. Moamoa








Một chú chim non xinh xắn sà xuống những bông hoa mào gà đỏ ửng. Trên những đoá hướng dương vàng rực vẫn còn đọng lại một vài giọt sương nhỏ, dưới cái nắng sớm đã khiến chúng trở nên long lanh. Muôn hoa bung nở, cành lá đung đưa theo những cơn gió. Một buổi sáng đầy mát mẻ và trong lành.

Nụ cười rạng ngời, cô vừa hát ca vừa dắt chiếc xe đạp nhỏ của mình. Trên người diện một chiếc áo blazer màu nâu, bên trong là áo phông cùng quần jean thoải mái, thêm một đôi boot để dễ dàng di chuyển. Đây mới chính là phong cách mà cô yêu thích, đầy thoải mái mà không phải gò bó trong những bộ váy lòng lộn như trước kia.

Thật ra thì cô cũng đã quá chán nản với việc phải trang điểm mỗi khi ra ngoài. Nhưng vẫn phải dùng một chút son nếu không sẽ tiếc tiền lắm, thỏi son này cô đã mua từ bao giờ cũng không nhớ, hình như là từ cái lúc còn chưa gặp mặt người đó nữa kìa. Đó là do Jeny đã xúi cô mua vào lần nhận tháng lương đầu tiên. Mỗi lần nhìn thấy nó thì cô lại nhớ đến người bạn thân của mình chết đi mất.

- Đi đâu đó.

Giọng nói này đã khiến cô giật bắn mình. Ai lại cả gan mới sáng sớm dám làm bổn cung đau tim như thế. Phải trừng trị thật thích đáng. Cô nhăn mặt, nhíu mày, tên khôn kiếp đó tại sao còn chưa chịu xuất đầu lộ diện.

- Ra đi.

Tay chống hông, cô liếc mắt nhìn về phía góc cây ở trước cổng nhà.

- Cô định đi đâu à, tình cờ thật, tôi có chuyện muốn gặp Jin hyung nên mới đến đây, không ngờ lại gặp cô trước.

Từ sau góc cây, hắn bước ra ngoài với dáng vẻ đầy hiên ngang, vẫn là phong thái ấy nhưng sao đầu tóc lúc này lại đầy những lá cây, còn có cả cành khô chi chít khắp đầu. Không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức cô lôi điện thoại của mình ra chụp liên hoàng ba ngàn tám trăm tấm ảnh mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

- Anh mới vừa tò te tú tí với con nhỏ nào trong cái lùm đó phải không.

Hắn cao mày nhìn cô mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nói vậy là có ý gì chứ?

- Sếp... Em xin lỗi, cho em xin vài giây...

Ann hốt hoảng vội vàng lao ra, giúp hắn nhặt hết lá cây trên đầu xuống. Cả hai đã đến đây từ lúc mà mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Chuyện này tất cả là do cậu, vì tóc của hắn bồng bềnh như vậy không ngứa tay thì cảm thấy tiếc lắm. Cậu gắn lên nó một lá, rồi hai lá... cứ thế mà thành ra thế này. Đầu tóc của hắn bây giờ chẳng khác gì tổ chim cả. Tay chân run cầm cập, cậu biết phải làm sao bây giờ.

- Tránh ra, tôi có thời gian xem hai người diễn trò.

Hắn vội gạt tay Ann ra khỏi người, liếc mắt nhìn cậu như đang rất tức giận rồi nhanh chóng tiến đến trước đầu xe.

- Đi đâu? Tôi đưa cô đi.

- Đi uống rượu, lắc đít, ôm trai. Được không.

- Nói chuyện một chút không được sao?

- Được chứ, nếu anh trả lời đúng ba câu hỏi.

- Dạ được. Kim tổng từng đoạt giải Grammy toán học đó ạ. Chấp chị hỏi ba chục câu luôn.

Ann nhanh nhẹn trả lời, rồi lại gượng cười khi nhìn thấy ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống người của hắn.

- Câu thứ nhất: người ta nói nơi bắt đầu sẽ là nơi kết thúc. Vậy tại sao sinh ra ở bệnh viện mà cuối cùng lại nằm ngoài nghĩa địa.

-...

- Câu thứ hai: người ta gọi "phụ hồ" là "làm hồ", vậy "phụ tình" là làm gì?

-...

Có phải cô đang muốn làm khó hắn không? Mặt tối sầm lại, tay xoa xoa thái dương, hắn thật sự rất muốn phát điên.

- Vớ vẫn, cô lại định giở trò gì nữa?

- Mất thời gian quá. Không sao, nếu anh không trả lời được cũng không sao. Vì câu thứ 3 mới là câu quan trọng nhất.

Cô thản nhiên khoanh hai tay trước ngực, mắt liếc nhìn đồng hồ.

- Gán gỡ nha sếp. Ann bên cạnh ra sức bóp vai, đấm lưng, cổ vũ nhiệt tình. Cả hai đều hồi hộp trông chờ câu hỏi từ cô.

Nhưng ánh đó của cô là sao chứ? Nó cứ như sắp khóc đến nơi vậy, trông có vẻ còn rất mệt mỏi. Hắn vội vàng muốn hỏi nguyên nhân nhưng cô đã kịp lên tiếng trước.

- Câu cuối cùng: vì sao hết lần này đến lần khác anh lại từ chối tôi.

Hắn chợt lặng người rồi nhìn cô rất lâu. Bản thân dường như không thể thốt lên bất cứ lời nào. Phải rồi, việc hắn làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác lẽ nào hắn đã quên rồi sao?

Không biết phải bắt đầu tư đâu nữa nhưng có lẽ cảm giác sợ hãi trong người hắn lại trỗi dậy. Khiến cô trước đây đau khổ hắn cũng chẳng cảm thấy vui chút nào. Nhưng đằng sau hắn vẫn còn rất nhiều điều mà cô không hề biết. Hắn rất sợ một ngày nào đó cô phát hiện ra chúng, hắn sợ phải nhìn thấy ánh mắt khinh thường từ cô, hắn rất sợ mất cô, người mà hắn yêu hơn cả sinh mạng.

- Tôi xin lỗi.

Ánh mắt thất vọng. Cuối cùng thì vẫn không có kết quả nào. Cô chỉ cười nhạt rồi thở hắc, nếu khó đến vậy thì cô cũng chẳng muốn phiền hắn nữa.

- Không sao, dù gì thì tôi cũng bỏ cuộc rồi. Lá thư đó chắc anh cũng đã đọc. Cơ bản cũng chỉ vì tôi tò mò nên tôi mới muốn hỏi anh một lần cho ra lẽ. Nếu vẫn không muốn nói thì thôi vậy, xem như tôi chấp nhận lí do mà anh đã nói trước kia. Tôi trễ giờ rồi, tạm biệt.

Hắn cũng không còn lí do gì để giữ cô lại nữa. Chân lùi ra sau, hai mắt dõi theo bóng lưng của cô gái nhỏ đến khi khuất dần. Ngàn lời xin lỗi có lẽ cũng chẳng đủ để xoá nhoà những gì mà cô phải chịu đựng. Hãy cho hắn được ích kỉ một lần. Hắn không thể... vì cô hắn nhất định sẽ che giấu đến cùng, dùng cả đời này để bù đắp được không?











***














Hai mắt chăm chăm nhìn vào bức tranh ở phía đối diện. Cô đã đứng đó hơn 1 giờ đồng hồ. Sự kết hợp màu sắc của bức tranh tạo nên một tổng thể thật hoàn mỹ. Đó cũng là điều cô cần phải học hỏi rất nhiều. Nhìn lại những bản vẽ từ trước đến nay, khuyết điểm lớn nhất của cô đó chính là lựa chọn màu sắc. Cô có thể thiết kế bằng bút chì, dùng thước đo khoản cách, dùng mắt thẩm mĩ để đặt nội thất, nhưng khi phối màu thì dường như đều phải cần đến sự trợ giúp. Có lẽ đến với kiến trúc điều cần thiết nhất đó chính là cảm xúc, màu sắc cũng là thứ quan trọng không kém. Thử hỏi ai sẽ lựa chọn một bản thiết kế với với toàn những gam màu theo hơi hướng u ám, tối đen. Những bức tranh mà cô vẽ cũng vậy, dù phong cảnh hay chân dung thì nó đều mang một cái gì đó rất đượm buồn. Có lẽ nó cũng giống như cuộc đời cô vậy.

Trước kia, cũng đã từng có một vị giáo sư nói với cô rằng cuộc sống và cả những gì đã trải qua, có lẽ nó đã khiến cảm xúc của cô phần nào bị chi phối và ảnh hưởng rất nhiều. U buồn, hay thậm chí là đau đớn cô đều khắc hoạ nó vào trong từng bức tranh một. Thứ cô cần làm lúc này đó chính là tìm kiếm hạnh phúc, sự tự do của bản thân để tự mình bứt phá. Nhưng hạnh phúc ư? Thoáng chốc rồi lại lụi tàn. Biết đến bao giờ thì cô mới có thể tìm ra được.

Hai tay để vào túi áo, cô thở ra một hơi thật dài, rồi lùi người ra sau, bỗng dưng cảm nhận được bản thân dường như đã dẫm phải vào chân của một ai đó. Cô không hề biết có người đứng ở phía sau mình.

Nhưng rồi cô chợt cao mày khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Không nói tiếng nào cô muốn nhanh chóng rời đi thì cánh tay của người đó đã kịp giữ cô lại.

- Lại tình cờ nữa rồi. Tôi cũng rất thích triển lãm hôm nay.

Cô không biết hắn đã đến đây từ lúc nào. Chiếc áo mà hắn đang mặc trên người lúc này quả thật cũng rất giống của cô từ kiểu dáng đến màu sắc. Ánh mắt đầy nghi hoặc, cô nhếch mép cười nửa miệng rồi thông thả bước đi.

- Gói lại cho tôi.

Buổi triển lãm quả thật đã mang đến rất nhiều giá trị nghệ thuật, qua đó có thể thấy được những tài năng, câu chuyện của người nghệ sĩ muốn gửi đến cộng đồng. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng và cũng là động lực để cô phấn đấu hơn nữa khi được nghe qua những câu chuyện từ họ. Một không gian nghệ thuật đầy thú vị với vô vàng những tác phẩm nghệ thuật mang phong cách riêng.

- Gói lại cho tôi...

Từ lần chạm mặt lúc nãy thì dường như cô cũng chẳng thèm để ý đến hắn làm gì. Cô vẫn mãi mê, tận hưởng mọi thứ của nơi này mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cần cô dừng lại, ngắm nhìn khung tranh đó dù chỉ vài ba giây thì lập tức phía sau lại vang lên một âm thanh quen thuộc.

- Gói lại cho tôi.

Không cần bất cứ một cuộc đấu giá nào cả vì số tiền lúc này hắn đưa ra để lấy tất cả chúng có lẽ cũng chẳng có ai theo nổi. Chỉ cần cô thích thì bất cứ thứ gì hắn cũng có thể tặng.





Sau khi rời khỏi triển lãm, cô một mình đi đến quán trà ở cuối đường. Nhưng có một điều khiến cô vô cùng khó hiểu, đó chính là lúc nãy quán vẫn còn rất đông, chật kín hết cả chỗ ngồi.

Nhưng tại sao từ khi cô đặt chân bước vào, ngồi còn chưa được 5 phút thì ai ai cũng đều rơi đi. Cô cảm thấy thật khó hiểu, chỉ biết ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh.

Nếm thử một miếng bánh mà cô vừa gọi, nó chẳng phải rất ngon sao? Trà cũng còn rất nóng. Hương vị trên cả tuyệt vời. Như vậy thì lấy lí do gì bọn họ lại kéo nhau đi hết thế kia. Hai mắt long lanh, vẻ mặt cô lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Còn đang suy nghĩ có nên thanh toán rồi rời đi hay không thì người phục vụ đã ra đến, trên tay còn mang theo rất nhiều các loại bánh ngọt, chất đầy cả bàn.

- Chúc quý cô ngon miệng.

Cô như chết đứng, có nhầm lẫn gì ở đây đúng không? Cô làm gì có thể ăn hết mấy thứ này, điều quan trọng hơn nữa đó chính là cô biết lấy tiền ở đâu ra mà trả. Nếu bây giờ cô chuồng đi thì có phải tội lỗi lắm không.

Bài "Queen of The night" bất ngờ được vang lên làm cô giật mình hơn nữa, đây chẳng phải là bài opera mà cô thích nhất sao? Một bó hoa oải hương rất to, sắc tím cùng hương thơm không thể lẫn vào đâu được cũng đã được mang ra. Người phục vụ sau khi trao tận tay cho cô thì cũng nhanh chóng rời đi mà không để cô kịp ú ớ tiếng nào.

Chuyện gì đang xảy ra? Vẻ mặt vẫn còn rất ngơ ngác, cô đã đi lạc vào hành tinh nào rồi à.

- Thật tình cờ, tôi lại gặp cô ở đây rồi.

Cô nheo mắt nhìn thử, người đang dần tiến về phải cô chẳng phải là tên họ Kim đó sao? Tình cờ cái gì mà hết lần này đến lần khác. Cô cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Có ý định lấy túi nhanh chóng rời đi thì hắn đã kịp chạy đến.

- Ngồi xuống nói chuyện trước đã.

- Tôi và anh không có chuyện gì để nói.

- Không mất thời gian của cô đâu, một chút thôi.

Mắt nhìn ở đồng hồ, không nói nữa lời cô cứ thế mà bước đi trước sự ngỡ ngàng của hắn.

Nhưng rồi lại bị hắn tớm lấy, mặc cho cô có vùng vẫy la hét thì hắn vẫn bế chặt cô trên tay, rồi để vào trong xe khoá chặt cửa.

- Anh bị điên à?

- Chẳng phải cô muốn đi chèo thuyền sao? Tôi đưa cô đi.

- Ann không được chạy, Kim Taehyung anh lại theo dõi tôi đúng không? Cô tỏ ra giận dữ, đánh mạnh vào bả vai của hắn mà không chút nương tay.

- Ann chạy đi. Hắn nắm chặt lấy tay cô không buông, còn nhếch mép cười, ánh mắt chứa đầy vẻ uy quyền không cho người đối diện có bất cứ cơ hội nào phản kháng.

- Ann mở cửa nhanh lên, tôi không muốn nhìn thấy mặt hắn ta nữa.

- Cậu dám không?

Hai người họ mỗi người một tiếng làm Ann chẳng biết phải làm thế nào? Đi không được ở lại cũng không xong. Lại chúa bây giờ cậu biết phải làm sao đây chứ.

- Ngoan, tôi chỉ có ý tốt đưa cô đến đó. Chẳng phải cô không biết đường sao? Không sợ lạc à, ở đây không phải là Hàn Quốc, cô đi linh tinh lỡ như tôi không thể tìm ra thì sao?

Ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cô. Hắn kiên nhẫn đợi đến lúc cô dịu đi thì mới nhẹ nhàng thả lỏng cánh tay. Quả thật con mèo nhỏ này của hắn đúng là khó trị, lúc nào cũng muốn vương vuốt đánh người.

- Không trả lời là đồng ý chứ gì. Đi thôi.

Tiếng khởi động xe đã bắt đầu vang lên. Cô ép người ngồi sát cửa kính, tai bấu chặt ở đùi, hai mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài.

- Tôi xin lỗi.

Cô có chút bất ngờ, liền đưa mắt nhìn về phía hắn rồi lại bật cười chẳng dám tin.

- Nhưng hôm qua cô vẫn được ở đó chơi suốt hai giờ đồng hồ mà phải không?

- Chuyện kia là do tôi nóng giận không thể kiềm chế... Lần sau sẽ không có chuyện đó nữa.

Hắn cứ ậm ừ, nói từng chữ một. Có lẽ đến cả Ann cũng chưa từng thấy hắn thế này. Tự mình nhận lỗi sao? Nó khiến cậu khúc khích cười một mình. Xem ra cũng phải đến một ngày Kim tổng trở nên bẽn lẽn, xin được thứ tha đến lạ.

- Tôi quên rồi. Anh không cần phải nhắc lại.

Cô lạnh lùng lên tiếng rồi quay đi, nhưng chẳng phải lúc nào cô cũng thích luyên tha luyên thuyên bên tai hắn hay sao? Thấy cô ít nói lại chẳng chịu vui cười thế này quả thật hắn cảm thấy không quen chút nào.

- Lần trước ở trên du thuyền, cô lừa tôi sao?

Cô lại không chịu lên tiếng, càng không có phản ứng gì thấy vậy mà hắn chỉ đành một mình nói tiếp.

- Cô làm như vậy là muốn chọc giận tôi à? Muốn tôi phải phát điên thì cô mới vui? Vậy tại sao cô lại không tự nghĩ tới hậu quả của nó.

- Lỡ như hôm đó tôi tin theo lời cô nói... cô cũng thừa biết bản tính của tôi thế nào mà. Không sợ tôi sẽ quăng cô xuống biển sao?

- Đừng chơi trò đó nữa, cô không lừa được tôi đâu.

- Anh im lặng được không? Sẵn đây nói luôn. Trò con ních của anh hôm đó cũng không đủ đẳng cấp để lừa tôi đâu.

Cô tỏ ra tức giận, liền hét lớn, hai mắt lúc này không hiểu sao lại đo đỏ, nắm chặt lấy tóc mình cô chẳng biết tại sao bản thân lại cảm thấy rất khó chịu, khó chịu đến vô cùng.

- Tôi chỉ nhắc nhở cô thôi, trước khi làm gì làm ơn hãy để ý đến hậu quả của nó.

- Tôi bây giờ cũng đang nhận hậu quả mà mình đây nè. Đau chết đi được.

Cuối cùng thì cũng đã đến nơi, cô mở cửa xe rồi leo tọt xuống. Chẳng thèm để ý đến hắn, cô một mạch tiến thẳng vào bên trong.

Nhanh chóng kí gửi đồ dùng, cô nhận lấy áo phao rồi đi chuyển đến nơi sẽ chèo. Nhưng thấp thoáng từ xa lại là bóng dáng đó. Cô vẫn còn ngờ ngợ chưa tin vào mắt mình.

- Lại tình cờ nữa rồi.

- Chúng tôi chỉ lấy một thuyền thôi anh đi được rồi.

- Vâng ạ.

Cô trố mắt nhìn hắn,vẻ mặt không chút hài lòng. Tại sao hắn cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt cô. Hắn cứ tiếp tục như vậy thì cô biết phải làm sao đây chứ.

- Kim Taehyung.

- Cô gọi tôi sao?

- Lúc sáng tôi nói gì anh còn không hiểu? Bây giờ tôi muốn đi một mình.

Mặc kệ lời cô nói, hắn khẽ cúi người tỉ mỉ từng chút một cày áo phao giúp cô, còn nhẹ nhàng vuốt làn tóc mềm. Hắn thật thích phút giây này, cô cứ giận hờn một chút cũng chẳng sao, không biết từ lúc nào hắn lại cảm thấy nó thật đáng yêu.

- Em ốm đi nhiều rồi...

Cô lạnh lùng hất tay hắn ra khỏi người. Giật mạnh chiếc áo phao kia ra khỏi người. Rồi từng bước tiến lên chỗ nghĩ chân trên dốc núi. Hai mắt long lanh, bước chân nặng nề trên từng nấc thang một, hắn cứ tiếp tục như vậy chẳng phải cũng là đang muốn bứt chết cô sao?

Ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ. Từ trên cao nhìn xuống mặt sông phẳng lặng như tấm gương phản chiếu bầu trời mây lững thững. Xung quanh là núi rừng hùng vĩ, cây cối bạc ngàn. Vài chú chim bay lượng vòng quanh trên bầu trời, rồi khẽ đậu gần cô mà chẳng có chút lo sợ. Có lẽ đến cả nó cũng giống như cô vậy, chẳng có chút đề phòng hay lo sợ gì cả, thật là ngu ngốc quá đáng mà.

Gió thổi hiu hiu làm tóc cô bay bay theo từng hồi. Cô nhắm chặt mắt, cảm giác này thật thoải mái nhưng tại sao lòng cô lại cảm thấy nặng trĩu đến lạ thường.

Đột nhiên bật cười như một kẻ ngốc cô xoay người nhìn về phía người đàn ông đã theo mình từ lúc nào. Người cô thích ưu tú quá nhỉ. Nhìn hắn ở góc độ nào cũng thật đẹp, lại còn tài giỏi, khí phách hơn người. Đến cả mơ cô cũng chẳng thể tài nào nghĩ được một ngày nào đó sẽ gặp được người như hắn.

Cả hai chỉ nhìn nhau mà chẳng nói lời nào, dù vậy nhưng có lẽ phần nào cũng hiểu được nổi lòng của đối phương.

- Em định nói gì với tôi sao?

- Tôi xinh không?

Hai mắt đỏ ao, hắn khẽ gật đầu. Yooni của hắn lúc nào mà chẳng xinh chứ. Nhưng tại sao giờ đây tim hắn lại đau nhói một cách lạ thường.

- Cuối cùng thì tôi cũng được nghe câu trả lời của anh rồi. Ước gì anh nói sớm hơn một chút.

- Vẫn chưa trễ mà phải không?

Cô vội lắc đầu hai mắt nhìn xa xăm.

- Không sao? Trễ cũng được, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu lại.

- Taehyung à, nhưng mà tôi mệt rồi.


Thấy khoé mắt cô đã ướt, tim hắn chợt đau đớn một cách lạ thường.

- Tôi không yêu anh nữa, càng không muốn đợi anh nữa.

- Yoonie ah, không... Tôi biết trước đây mình sai nhưng em nói hết yêu tôi là thật sao?

- Phải. Tôi biết lấy cái gì để yêu anh. Chẳng phải anh cũng không yêu tôi sao? Anh ghét tôi... Anh khó chịu khi lúc nào cũng phải nhìn thấy mặt tôi. Trong mắt anh tôi chỉ là một đứa phiền phức.

Cô bật khóc như một đứa trẻ. Thì ra thứ cô cần đơn giản chỉ là sự an toàn nhưng dường như hắn chẳng thể cho được. Cô đã từng nghĩ rằng tình yêu đơn giản cũng chẳng có gì là khó, chỉ cần có niềm tin nơi nhau là đủ. Nhưng không, đến cả tình cảm của hắn dành cho mình cô cũng chẳng thể biết nó liệu là thật hay chỉ là giả. Cô mệt mỏi với những cảm xúc trong lòng mình. Nếu cứ tiếp tục thì chỉ khiến cả hai cùng đau khổ.

- Yoonie à, đừng khóc. Không phải vậy đâu...

- Vậy anh nói đi, lí do gì lúc trước anh lại từ chối tôi. Nếu anh không nói được thì tôi chỉ còn cách tin vào những lời mà anh đã nói trước kia. Hôm đó anh rất tức giận, còn rất lớn tiếng. Tôi sợ lắm... tôi thật sự rất sợ...

- Tôi xin lỗi nhưng Yoonie à, quên nó đi được không? Chúng ta sẽ bắt đầu lại.

- Không... đã quá đủ rồi. Anh bây giờ chỉ là đang thương hại tôi thôi. Sau này cứ xem như chưa từng gặp.

Hắn ngỡ ngàng vì những gì mà cô nói. Thương hại sao? Không đâu, nó không như cô nghĩ. Hai mắt cũng đã đỏ hoe, liệu tất cả sẽ kết thúc tại đây sao?

- Yoonie, tôi không cho phép em làm vậy.

- Anh lấy cái quyền gì... Lúc tôi muốn bên anh thì anh chẳng cho, lúc tôi cố gắng rời xa, thậm chí là muốn quên đi thì anh lại chẳng chịu. Anh muốn tôi phải thế nào thì mới vừa lòng.

Hắn bóp chặt bả vai cô, hai mắt lúc này đã ngấn lệ, không ngờ đến một ngày hắn chỉ vì một người mà ra sức níu kéo.

- Tôi yêu em, em chỉ cần biết như vậy là đủ rồi.

- Không... Anh chỉ là đang muốn trêu đùa tôi thôi. Cô hét lớn, tay vô thức đánh mạnh vào ngực mình, đến cả đứng cũng chẳng nổi, cô từ từ gục người quỳ xuống nền đá lạnh lẽo, tại sao bây giờ tim cô lại đau đến vậy. Cô bỏ cuộc rồi, cô đã buông tha cho cuộc đời hắn rồi mà. Tại sao lúc nào cô cũng cảm thấy mình là người có lỗi trong chuyện này.

- Ha Yooni, đứng dậy nhanh lên. Nói đi, làm cách nào thì em mới tin tôi yêu em đây chứ.

- Chết đi.

Cô lạnh lùng lên tiếng. Không nhanh không chậm nhưng lại khiến tim hắn đau đớn không ngừng. Khoé môi bất chợt công lên, ánh mắt ôn nhu chỉ dành riêng cho người con gái của mình. Hắn tì gối bên cạnh cô rồi nhẹ nhàng giúp cô lau nhanh hàng lệ lăn dài trên má. Hắn ước gì lúc nào cũng được nhìn thấy cô cười, nếu hắn chết đi làm cô vui hơn thì đám tang của hắn nhất định cô phải cười thật tươi có biết chưa.

- Tạm biệt.

Nói vừa dứt câu, tay luyến tiếc rời khỏi người con gái của mình, hắn mĩm cười, rồi vội thả mình xuống vực mà chẳng ai ngờ, mặt nước rung chuyển dữ dội, dạc từng con sóng lớn vào vào bờ. Chẳng còn thấy hắn đâu nữa.

Cô bàng hoàng đến nỗi chỉ biết gào thét trong vô vọng. Sau đó cũng vội lao mình xuống nước mà chẳng còn chút suy nghĩ.

Ann bên dưới khi chẳng nhìn thấy bóng dáng hai người đâu nữa cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Đã 15 phút trôi qua, cô vẫn hì hục lặng dưới dòng nước lạnh lẽo. Bản thân tự trách mình tại sao lại nói ra mấy lời ngu ngốc đó. Tại sao hắn biết cô sợ mất hắn nhưng vẫn tự mình kết liễu bản thân. Nếu không tìm ra hắn thì cô sống còn có ý nghĩa gì nữa. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì thì làm sao cô có thể tha thứ cho bản thân mình.

Hai mắt rát đến đỏ, nước mắt hoà vào cùng dòng nước lạnh lẽo nơi đáy sông. Có lẽ chúa đã nghe được lời khẩn cầu từ cô chăng. Cơ thể chẳng còn chút cử động, thả nhẹ đung đưa theo làn nước, cô vội vương tay nắm chặt lấy hắn vào lòng. Môi chạm môi, cô như cố gắng truyền cho hắn một chút sinh khí cuối cùng. Giữa trăm ngàn lựa chọn, tại sao lúc nào cũng là chọn làm tổn thương nhau. Tại sao cô lại nói ra mấy lời đó, tại sao hắn lại tin nó và tại sao cô lại tự dối lòng mình. Tình yêu thật đơn giản nhưng khiến tim cả hai đau quá phải không. Liệu kết thúc nào cho chuyện tình của hai con người họ đây chứ.

- Cứu người... Có ai ở đây không? Cứu người...

Sau những cố gắng thì cuối cùng cô cũng đã mang hắn được lên đến bờ. Người kia sớm đã trắng bệch, không chút hơi ấm. Cô tự trách bản thân mình hơn bao giờ hết, chẳng biết phải làm thế nào, thắp thoáng từ xa là bóng Ann chạy đến thì phải. Nước mắt rơi không ngừng, cô biết bây giờ dù có khóc cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cô không thể dừng lại được, nước mắt vô thức cứ lăng dài, chảy mãi.

- Sao vậy, chị dâu à...đừng khóc.

- Cứu nhanh lên, Taehyung anh ấy... Tại tôi hết... Ann à, nhanh lên... Phải làm sao bây giờ...

Cô nắm chặt lấy tay hắn, bàn tay lạnh tanh chẳng chút động đậy. Phải rồi, cô vội vàng tháo dây thắt lưng của hắn ra. Tay nhanh chóng đặt lên ngực hắn rồi từ từ ấn sâu xuống từng cái một. Làm liên tục đến khi hắn bất ngờ phun ra rất nhiều từ miệng.

Không suy nghĩ nhiều cô tiếp tục đặt tay mình ở mũi hắn, tay kia kéo hàm xuống dưới để miệng hở ra, cô ngậm chặt lấy miệng hắn thổi nhẹ nhàng. Sau 10 phút cô vội vàng cúi người áp tai vào ngực hắn để kiểm tra nhịp tim một lần nữa.

- Ann à, tim anh ấy đang đập mà phải không? Tại sao lại còn chưa tỉnh.

Cô trở nên lo lắng khi không nhìn thấy hắn có chút động đậy nào. Ann bên cạnh ngay lập tức cũng liền cúi người kiểm tra. Khi định nói điều gì đó thì cậu đã hét toán lên như có thứ gì đó bấu vào đùi.

- Không... Em không nghe thấy gì cả.

- Tôi nghe thấy mà.

Cô vội đặt tai mình xuống ngực hắn một lần nữa, cô đã nghe rất rõ, không thể nào có nhầm lẫn được.

- Em nghĩ chị đã nghe...nghe lộn rồi đó. Tiếp tục hô hấp nhân tạo may ra sẽ cứu được.

- Tôi biết rồi. Cậu nhanh chóng điện cấp cứu nhanh lên.

Cô lại tiếp tục hì hục cố gắng cứu sống người bên dưới. Có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình. Sau hơn 10 phút thì cô lại nhờ Ann kiểm tra thử nhưng kết quả lần nào cũng đều như một.

- Không cứu nổi nữa rồi... Kim tổng... anh ấy chết rồi chị ạ.

Ann bắt đầu nức nở rồi oà khóc dữ dội. Đến cả cậu cũng vậy thì cô biết phải làm sao. Tay nắm chặt cổ áo Ann cô như người điên loạn, giật mạnh liên hồi, cô không tin đâu, rõ ràng cô vẫn nghe thấy tiếng tim hắn đập rất rõ.

Tay xé mạnh chiếc áo mà hắn đang mặc trên người, cô áp tai mình lên ngực hắn một lần nữa.

- Đây này... Tôi vẫn nghe tim hắn đập bịch bịch... Thật đó... Ann à, cậu không tin tôi sao...là bịch bịch thật đó...

- Do chị từ dưới đó mới lên nên mới vậy... Chị à, anh ấy bỏ chúng ta rồi.

Ann nắm chặt cổ tay cô, đến bản thân cũng chẳng còn chút sức lực nào cả. Cô không tin đâu...nhất định không bao giờ tin...

- Em sẽ đi gọi người giúp.

Nơi đây lúc này chỉ còn lại mình cô cùng người đã cho là đã chết kia. Là tại cô hết, đến cảm xúc của mình cô còn không thể kiểm soát được nữa mà. Tại sao hắn chỉ vì một câu nói của cô mà làm vậy. Cô muốn hắn chết thì hắn sẽ chết thật sao?

- Taehyung... Tỉnh dậy nhanh lên. Tôi nói anh không nghe sao?

- Tôi sẽ không hỏi anh nữa, tôi tin rồi mà...tôi lúc nào cũng tin anh cả. Taehyung làm ơn tỉnh dậy đi mà.

- Là do hết... Miệng này đúng là đáng chết... Tôi không nên nói mấy lời đó.

- Taehyungie ah, tỉnh dậy đi, tôi lại tiếp tục theo đuổi anh được không? Anh muốn cái gì tôi cũng sẽ đồng ý.

Nước mắt ướt đầy cả khuôn mặt, cô gục người ôm chặt lấy người đó vào lòng. Tay vô thức đánh mạnh lên ngực người đang nằm bên dưới. Tại sao vẫn không chịu tỉnh dậy, cô biết phải sống thế nào đây.

- Rất đau đó...

Cô khóc đến nổi nghẹn thở cũng nắm chặt lấy tay hắn không rời. Chẳng qua cô nói vậy chỉ là muốn hắn biết rằng cô đang rất giận. Cô cũng chưa từng nghĩ hắn yêu cô đến nỗi sẵn sàng làm theo những gì mà cô nói. Tại sao đến cả hắn cũng không biết nghĩ đến hậu quả của việc mình làm. Làm ơn đừng để mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc được không?

- Taehyungie à, không yêu anh nữa chỉ là cái cớ của tôi thôi, tôi không muốn anh vì tôi mà phải phiền lòng nữa, tỉnh dậy đi mà... Tôi biết lỗi của mình rồi... Mau mau tỉnh dậy phạt tôi đi...

- Ừm...sẽ phạt thật nặng.

Cô bàng hoàng, bật người ngồi dậy. Hai mắt mơ hồ nhưng rồi lại nhanh chóng oà khóc dữ dội.

- Taehyungie là đồ đáng ghét. Ai cho anh lừa tôi. Tôi ghét anh.

Không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào nhưng khi thấy cô càng khóc thì hắn lại càng cảm thấy đau lòng. Vội chòm người ngồi dậy ôm cô thật chặt vào lòng.

- Không sao nữa rồi, Yoonie à...anh xin lỗi.

Hắn không ngờ cô lại càng khóc lớn hơn nữa. Đôi vai run lên, hai tay siết chặt, cô ôm lấy hắn đến nỗi không chừa một khoảng hở. Tình cảm đó có lẽ cả hai giờ đây đã hiểu rõ. Đã đến lúc giao toàn quyền quyết định cho con tim. Ngay giây phút thấy cô yếu lòng cũng là lúc hắn chỉ muốn dùng cả đời này để bao dung, che chở. Không còn bất cứ lí do gì để xa nhau nữa. Mệt mỏi đủ rồi, năm tháng sau này chỉ mong cả hai có thể hiểu nhau hơn, chẳng bao giờ phải rời xa nhau nữa.








Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap 42. Mọi sai sót mong các bạn thoải mái góp ý.





*Góc be bé:

Hi...hello...

Đây là fic đầu tiên của mình nên nó vẫn còn rất nhiều sai sót. Mình thật sự rất biết ơn vì những góp ý của mọi người.

Lỗi chính tả và cả việc thường xuyên ra chap chậm trễ.

Mình thành thật xin lỗi vì đã khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Thời gian sắp tới mình dự định sẽ chỉnh sửa lại toàn bộ những chap trước rất nhiều lí do và đặc biệt là phần chính tả nhưng bên cạnh đó thì mình vẫn sẽ tiếp tục viết tiếp, tình tiết và diễn biến vẫn giữ nguyên ạ.

Ngủ ngon nha.

Hết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top